Dường như mọi vật xung quanh đều trở nên chậm lại. Tiếng gió rì rì như chẳng muốn đi. Không khí thật ngột ngạt.
Một chàng trai trẻ thân vận lam y chắp tay sau lưng, chân đạp lên nền nhà mà đi tới đi lui. Khuôn mặt đầy vẻ phiền muộn. Rồi chốc chốc chàng lại nghiêng đầu nhìn vào căn phòng nọ, tặc lưỡi.
Mùa xuân này cây cỏ phát triển tươi tốt, đào hồng rực cả khuôn viên nhà. Thỉnh thoảng lại có mùi hoa bay qua, làm tinh thần con người bớt đi vài phần lo âu. Nhưng chàng ta không thể ngừng động tác, trán đã đầm đìa mồ hôi, trông như đã thức cả đêm qua. Chàng không thể ngủ yên khi phu nhân nhà mình đang vì chàng mà chịu đau đớn. Và lúc này chàng chỉ có thể đợi ngoài phòng.
Rồi một vài tia sáng lóe xuống, sương tan dần trên những nụ đào còn thẹn thùng, bây giờ như rung chuyển, vươn thân mình, bung cánh hoa. Cảnh sắc của buổi sáng là sự sống vùng dậy.
Đã là giờ Mão*.
*Giờ Mão: khoảng từ 5 giờ -> 7 giờ sáng.
Mỗi giờ trôi đi làm cho chàng càng lo hơn. Chàng cứ lóng nga lóng ngóng như một đứa trẻ. Không khỏi lúc nào cũng nhìn về nơi căn phòng. Hẳn là ông trời không tuyệt đường của chàng. Trong căn phòng nọ bỗng truyền ra tiếng khóc oe oe. Cánh cửa được người ta mở ra. Người đỡ đẻ bồng đứa trẻ trên tay, mừng rỡ đi mà như chạy về phía chàng. Bà lão trao đứa trẻ cho chàng, miệng không ngừng:
Lão gia! Chức mừng người! Là một nữ hài nhi đáng yêu.
Chàng đón lấy đứa trẻ ôm vào lòng, không giấu nổi nét cười trên mặt. Chàng đã đợi khắc này lâu lắm rồi. Không đơn thuần là một đêm kia mà chính là một vạn đêm liền.
Đi, phu nhân ổn chứ?
Phu nhân tốt ạ ..! Chỉ có điều..
Làm sao? Chàng nghe bà nói vội thốt lên đầy lo lắng. Bà lão bị câu kia cùng ánh mắt chàng nhìn chằm chằm làm cho hoảng sợ. Bà khom người run run:
Phu nhân.. là thập tử nhất sinh, nhưng đều đã ổn cả. Đứa trẻ này sinh thật khó. Mấy mươi năm đỡ đẻ, chuyện này lão lần đầu tiếp thu a~
Một người phụ nữ nằm trên giường. Mấy nô tì đã thay y phục và chăn cho nàng. Nàng bây giờ một thân sạch sẽ, có điều vẻ mặt vẫn không khỏi đầy mệt mỏi. Nô tì ở đây đều rất yêu mến nàng, họ nhìn khí lực nàng lúc này mà đau thay. Khi lão gia nhà họ đi vào họ mới miễn cưỡng lui ra, trước khi đi còn không quên chúc mừng hai người.
Chàng bây giờ tiếu ý đã mất đi vài phần, thay vào đó là lo lắng, xót xa.
Yểu, nàng vất vả rồi. Nàng yếu hơn hắn nghĩ, nét mặt xanh xao, nhợt nhạt. Điều hắn nghĩ là nàng sẽ phải rất đau, không biết là sự tình lại đến nỗi này. Lúc nghe người đỡ đẻ nói, hắn đã như chết lặng.
Nàng yếu ớt mỉm cười nhìn chàng. Chỉ là mỉm cười như thế thôi cũng làm chàng ít nhiều dịu lòng. Chàng đặt hài nhi nằm cạnh nàng. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng, cho nàng chạm đến làn da non trẻ của con. Giọng chàng trầm ấm vang lên:
Nàng xem, một đứa trẻ đáng yêu. Thừa hưởng toàn bộ nét đẹp của nàng đó.
C..cười. Nàng nhìn con, phát hiện đứa trẻ không khóc nữa, còn cười. Nàng lấy đó làm vui vẻ.
Chàng cũng nhìn đứa trẻ, ngẫm nghĩ một lúc liền ngỏ ý. Chúng ta đặt tên con là Tiếu nhé?
Nàng nhẹ gật đầu. Hàm Tiếu tên này rất hay.
Được. Vậy thì bây giờ con tên là Tiếu.
Chàng trai tiếu ý nồng đậm âu yếm nhìn phu nhân. Không ngờ phu nhân nhà mình lại ngất xỉu. Chàng hoảng loạn gọi người đến. Vội nắm lấy tay nàng:
Yểu, nàng đừng có chuyện gì. Mau tỉnh, chúng ta sẽ không sinh con nữa.
Thái Y: ...