Chương 4.
Đêm nàng ngủ không được.
Cứ mãi trằn trọc không hiểu về Văn Chính. Cũng không hiểu nụ cười của hắn là có ý gì. Câu nói của nàng chẳng phải là quá chuẩn xác rồi hay sao. Trên đời này có mấy ai là không sợ hãi Đại Nương vang danh lẫy lừng. Nàng còn làm rất nhiều việc tốt nha. Tuy rằng 'việc tốt' này có chút .. méo mó.
Khụ.. nàng đang dùng 'có chút' đấy!
Hàm Tiếu lảo đảo ngồi dậy. Một bộ hậm hực liên tưởng đến khuôn mặt Văn Chính trời đánh kia. Giờ khắc này nàng tự nhận bản thân vô cùng lý trí. Nàng một mực nhất định rằng hắn là đang khinh bỉ, châm chọc nàng. Cứ tưởng bản thân nho nhã, văn chương thế nào lại đi trêu chọc nàng. Ha! Tên khốn này..!
Mặt trời ló dần lên. Một vài tia nắng len qua cửa phòng nàng. Mắt nàng nheo lại, thẫn thờ nhảy xuống giường. Thật ra đêm qua nàng không có ngủ. Vì sao ư? Đều là Văn công tử thanh thuần nhà người ta trong miệng lão cha nàng.
Sau khi thay một bộ y phục tươm tất hơn, nàng đến đại điện cùng dùng cơm. Lúc đó sẽ nhân lúc mọi người không để ý mà chuồn đi. Nàng vẫn hơi đần về việc tối qua nên đã kể toàn bộ cho Phù Nam nghe. Miêu tả chi tiết cả nụ cười đầy 'thâm ý' của Văn Chính hắn. Phù Nam khi đã hiểu rõ sự việc chỉ kết luận một câu: Là hắn không hiểu lí lẽ của muội.
Không hiểu?
Đúng vậy. Hắn làm sao có thể thông suốt nàng được.
Phù Nam vuốt ve ngọc bội nàng tặng, hắn cười nhu hòa nhìn nàng. Phù Nam gần gũi cùng nàng hơn ai hết. Sẽ có một vài vấn đề nàng sẽ không rõ ràng. Nàng không khờ khạo. Phù Nam hiểu. Nàng hay tâm sự với hắn. Thỉnh thoảng sẽ cùng hắn chửi mắng một vài người. Hắn đều ngồi bên cạnh nghe nàng, rồi đưa ra đôi lời khuyên nhủ. Tính cách nàng rất đơn giản. Nàng không phải kẻ gặp người đánh người, gặp chó đánh chó. Khi hắn ta đã vượt giới hạn nàng vạch ra, nàng sẽ đánh cho hắn mặt mũi không hình thù.
Có lần Phù Nam hỏi Hàm Tiếu, sao muội lại đánh mặt hắn trước tiên.
Nàng khi ấy ngoác mồm cười toe, hàm răng trắng tinh lộ ra. Phù Nam ngẩn người, nàng nói:
Đánh cho hắn không còn nhan sắc. Người ta trân trọng mặt mũi. Mất 'mặt mũi' rồi hắn chết chắc.
Hm.. Nghe có hơi .. hợp lí.
Đừng nghĩ nàng sẽ buông tha. Một khi đã ra tay chỉ có thể đánh đến gãy chân đối phương.
Phù Nam cười khổ, vẫy tay gọi tiểu nhị mang đến một bình rượu, sau đó nói với nàng:
Lúc sáng uống một ít rượu cho ấm bụng.
Hàm Tiếu nhìn Phù Nam trước mặt, hào sảng nhận lấy bình rượu rót vào ly cho cả hai. Không khách khí uống cạn.
Nàng lại mơ thấy Phù Nam lúc nhỏ. Hắn lớn hơn nàng ba tuổi. Bộ dáng hắn hiền lành như vậy, ngày đầu tiên gặp hắn trong đám người nàng còn tưởng hắn chỉ là người qua đường Giáp muốn xem náo nhiệt nên ghé lại. Tư tưởng ấy nàng còn mờ mịt không ngờ lại nghe chính miệng bọn trẻ con nàng chặn lại gọi hắn là Lão Đại.
Ầy.. đúng rồi. Không thể nhìn mặt người mà so ra thực lực. Nàng hung hăng trợn mắt hỏi:
Các ngươi là muốn tình tình nguyện nguyện đi theo ta hay là bị ta đánh rồi đi theo ta hả?
Nàng lúc nhỏ chỉ ở trong nhà. Lớn lên một chút, học được võ công từ cha mới có khả năng tự do đi ra cửa lớn Hàm Phủ. Nàng liền nghe ngóng tin tức phát hiện bọn trẻ này quản ở đây nên mới có sự tình một cô bé chặn đường một đám con trai trong trấn.
Từ nay nàng là lão đại. Hửm, nàng dường như không tin hừ sống mũi. Đây là giọng tên cầm đầu ôn nhu như nước kia sao. Dễ dàng như vậy. Trước khi tới nàng đã định liệu sẽ có một màn đập đầu chảy máu. A... Thôi được, càng đơn giản lại càng hay.
Một vài tên không cam lòng nắm lấy vạt áo lão đại tiền nhiệm khuyên can. Hắn mỉm cười nhìn ta: Đều là của nàng. Mấy tên ngọ nguậy lúc trước cũng an phận.
Nàng có thiện cảm với hắn ngay từ đầu, thuận miệng hỏi:
Ngươi tên gì?
Ta là Phù Nam.
Phù Nam..