***
Trong lúc cô đang khó chịu mà đi hết cửa hàng này sang cửa hàng nọ cùng Hải Phong thì có một người đàn ông lại đang trầm ngâm ngồi nhìn những món ăn trên bàn, những món ăn anh gọi riêng cho cô gái anh tới xem mặt. Nghĩ lại anh cũng không biết bản thân mình bị làm sao nữa. Trước giờ anh vốn không bao giờ chịu tham gia những buổi xem mắt cho gia đình sắp xếp kiểu như thế này nhưng khi vô tình biết đối phương là An Nhi thì lại khác. Anh như thể bị ma nhập, ngay lập tức gật đầu đồn
Khó khăn lắm mới bước vào thì ông lại cho cô một bất ngờ. Ông lôi từ trong tủ ra một chiếc hộp và khi cô mở ra thì em máy tính mơ ước của cô đang nằm gọn trong đó. Cô trừng mắt nhìn không tin vào mắt mình sau đó ngước lên nhìn ông vẻ khó tin.
“ Hôm trước Hải Phong nó có gọi điện xin lỗi ba vì chuyện khiến con lỡ mất buổi xem mắt, nó bảo ba đừng trách con.”
“Ba...”
“Nếu muốn cảm ơn thì con nên nói với thằng nhóc kia kìa.”
“ Dạ . Dạ.” An Nhi gật đầu như gà mổ thóc.
Lúc này cô chá cần biết tại sao anh ta biết hôm đó cô đi xem mắt mà cô chỉ cần biết em máy tính kia cug mà mua đồ trang trí một chút cho nó.
Vừa làm cô vừa tự nói với bản thân xem như cô rảnh rỗi không có gì làm nên giúp anh và cũng coi như là cảm ơn việc anh ta đã lấy lại chút nhân tính mà gọi điên cho ba cô. Quan trọng là mọi chi phí do anh ta chi trả thì tại sao cô không phóng khoáng một chút mà mua thêm vài thứ lặt vặt , coi như thử để sau này có kinh nghiệm trang trí cho căn nhà của chính mình..
***
Nói là chuyển nhà nhưng thực chất Hải Phong chỉ mang theo ít quần áo và đồ dùng cá nhân còn mọi thứ tất cả đều đã được sắm sẵn từ trước. Lúc mở cửa căn phòng nhìn mọi vật bên trong anh đầu tiên là ngạc nhiên sau đó là khâm phục An Nhi.
Quả nhiên là con gái , cái gì cũng màu mè, chỗ nào thêm thắt cái này, cái nọ.Chậu cá nhỏ đặt gần bên ti vi co hai chú cá vàng đang tung tăng bơi lội, trong phòng thi thoảng sẽ có một vài chậu xương rồng hay chậu hoa nho nhỏ. Trên nền đất trong chậu còn có vài viên sỏi trắng trông rất bắt mắt và tràn đầy sức sống. Trên tường xuất hiện những miếng móc dán rất đa dạng về mẫu mã và màu sắc, trên bàn là chiếc giỏ mây đựng vài quyển tạp chí bên cạnh là bình hoa tươi tắn bừng bừng sức sống……
Xem ra cô cũng tỉ mẩn mà rảnh rỗi thật. Có thể đủ kiên nhẫn đi mua những thứ lặt vặt này mà về trang trí quả nhiên rất đáng khâm phục. Căn phòng cũ của anh so với căn phòng này quả nhăn mừng với ‘tam nhi cô nương’ mà lòng cô phơi phới. Ba người kia thấy đồ ăn thậm chí còn chả buồn quan tâm nguồn gốc vì sao có chúng thì đã chia nhau ‘cào cấu, tiêu diệt’ chúng trong chớp mắt.
Đang vui vẻ điện thoải Hỷ Nhy kêu lên, mở máy chưa được bao lâu thì điện thoại trên tay cô rơi xuống. Trong cơn mưa nước mắt cô ấy lao vội lên giường vớ lấy ít đồ cho vào ba lô . Một màn này dọa ba người kia mất hồn sau đó rất nhanh đồng thanh lao đến chỗ cô gấp gáp hỏi:
“Chuyện gì vậy?”
“ Mẹ tao mất rồi. Xin nghỉ cho tao. Tao phải về nhà gấp.”
Trước nay vẫn biết mẹ cô bị ung thư nhưng không ngờ lại nhanh như vậy đã ra đi. Nhìn bạn mình khóc đến sưng cả mắt mà ba người không biết nên nói gì để tốt cho cô ấy. Nhà cô ấy chỉ có ba mẹ con, nhà cũng thuộc dạng khá giả nhưng năm gần đây vì lo cho mẹ mà cô ấy và anh cô ấy cũng sống rất tiết kiệm.
Nhìn Hỷ Nhi khóc ngất lên bên linh cữu mẹ mà ai cũng nghẹn lời, không biết nói gì. Anh trai cô ấy thì có vẻ mạnh mẽ hơn vì anh ta có thể kìm nén sự mất mát kia mà tiếp khách tới viếng mẹ mình. Nhưng thứ ẩn sâu trong đáy mắt kia còn khiến người ta đau lòng hơn vạn lần khi nhìn thấy nó.
Thật lòng mà nói An Nhi, Thảo Nhi, Minh Nhi rất khâm phục anh ấy. Trong khi các cô được gia đình cưng chiều, nâng niu thì ngay từ khi cấp ba anh đã tìm việc phụ giúp gia đình. Sau đó cô gắng thi đậu trường đại học nhất nhì thủ đô, thậm chí khi đi học còn tự lo tất cả, đôi khi còn gửi thêm tiền về cho mẹ. Nghe nói trước đây anh cũng có một mối tình đẹp với một chị nhưng khi biết tin mẹ bị bệnh nặng, gia cảnh lại khó khăn cho nên anh ấy vì không muốn chị ấy khổ cực mà chăm sóc cho mẹ anh, lại không muốn hủy hoạcông đến thế.