Cố Chấp 2

Chương 7: Chương 7: Biến Cố Lớn....thành Viên Mới.




Hai tuần nay An Nhi và Ẩn Lan vẫn không liên lạc gì với nhau.Hai người từ bạn thân trở thành hai người xa lạ lại nhanh và đường đột đến vậy. Hơn nữa nguyên nhân lại chỉ vì một người đàn ông ‘không ra gì ’ nên khiến An Nhi càng nghĩ lại càng thêm bực tức và khó chịu. Mỗi lần tâm trạng xấu như vậy cô lại muốn đi ăn cái gì đó thật cay hoặc là thật lạnh. Vì chỉ có cái cảm giác tê liệt vị giác như vậy mới khiến tâm trạng cô ổn định hơn.

Tối hôm đó cô thừa nhận mình đã nói nặng lời, đã nói những câu không nên nói nhưng không phải Ẩn Lan cũng vậy sao. Cô ấy thà bênh vực tên kia còn hơn là năn nỉ hay là xoa dịu cô. Hành động ấy càng khiến tâm trạng lúc ấy của cô thêm bực dọc, máu điên trong người nổi lên mà hai người lại không ai nhường ai nên mới ra nông nỗi như ngày hôm nay.

Bây giờ An Nhi đã có câu trả lời cho câu hỏi nếu hai người bạn thân hiểu nhau nhưng hai cách nghĩ riêng, hai quan điểm riêng cùng nhau gây gổ, cãi lí kết quả sẽ ra sao ? Kết quả chính là hai người đều nói câu nào cũng trúng ngay chỗ hiểm của đối phương và cuối cùng là cùng bị tổn thương sâu sắc như An Nhi và Ẩn Lan bây giờ.

Để tập trung cho việc sáng tác truyện, An Nhi nghỉ làm phục vụ tại quán Gỗ. Dù sao thì cảm giác yêu thích ban đầu của cô với nơi đây cũng đã bị hai người kia cùng lúc phá vỡ cho nên khi nghỉ làm cũng không quá tiếc nuối.

Lần trước khi hỏi ý kiến của Mong Một Ngày anh ấy cũng đã khuyên cô nên tập trung vào công việc còn nếu như không muốn đi làm ở đó thì nên nghỉ vẫn hơn. Kể ra cũng lạ, từ khi quen nhau từ nửa năm trước cô trở nên dần phụ thuộc vào anh ấy. Có chuyện gì cũng thành thật kể hết rồi lại xin lời khuyên và muốn biết suy nghĩ của anh ấy ra sao. Và thường thì lời khuyên đó rất đúng đắn và đáng tin. Có lẽ nói chuyện với một người bạn ảo sẽ thoải mái hơn trong việc tâm sự hay bày tỏ suy nghĩ cá nhân hơn là đối diện mà trải lòng mình với một người bạn ngoài đời thực. Sự khác biệt này không phải ai cũng có thể nếm trải và thấu hiểu. Coi như là cô may mắn vì có một người bạn tốt mặc dù chỉ là trên một trang mạng ảo.

Thoáng cái đã tới kì nược chị gái tới mà tới đây vậy mà khi tới nơi chị cô lại khóa máy hơn nữa An Nhi hay là gia đình cô đều không ai biết địa chỉ của Ngọc Nhi ở đâu. Hiếm khi có dịp ra Hà Nội mà lại không gặp được chị gái khiến sự hồ hởi, vui vẻ trước đó của An Nhi bị triệt tiêu sạch sẽ.

Tâm trạng không mấy vui vẻ cho nên buổi offline cũng diễn ra trong không khí tương đối tẻ nhạt - ít nhất là đối với bản thân An Nhi. Buổi tối khi về khách sạn thấy nhàm chán cô quyết định đi siêu thị Bic C gần đó mua ít đồ dùng cá nhân và cũng coi như là tham quan cho biết.

Buổi tối ở siêu thị này xem ra rất nhộn nhịp. Người ra kẻ vô nườm nượp, đông vui không tả nổi. Dù sao cũng nhàn rỗi An Nhi đi một vòng tham quan cho biết . Quả Nhiên là siêu thị lớn ở thủ đô, cái gì cũng có hơn nữa còn rất đa dạng.

Đi qua quầy bán quần áo ánh mắt cô ngay lập tức bị hấp dẫn bởi những bộ cánh vô cùng đẹp mắt của phái nữ. Thường thì quần áo trong siêu thị sẽ rất, rất đắt đỏ đối với túi tiền của sinbầu màu hồng kia thì cô lại nghĩ không phải sau đó lại chau mày muốn nhìn rõ hơn.

Khi đẩy xe hàng lại gần cô gái đó An Nhi cũng chỉ là tò mò xem có phải trên đời này thực sự có chuyện người giống người như trên phim truyền hình hay nói không nhưng khi chỉ còn cách cô ấy một mét cô hoàn toàn sững sờ.

“Chị.”

Cô gái kia nghe thấy tiếng gọi phía sau cũng quay lại sau đó vô cùng ngạc nhiên và hoảng hốt mà thốt lên hai chữ:

“Súp Lơ.”

Hộp sữa trên tay Ngọc Nhi rơi xuống sàn nhưng người làm rơi nó lại không hề có ý muốn nhặt lên mà chỉ đứng im nhìn em gái mình.Trong ánh mắt cô lại toát lên vẻ lẩn trốn , sợ hãi rõ rệt.

Nghe thấy tên mình mà chân Súp Lơ mềm nhũn không còn sức lực, bàn tay phải siết chặt xe hàng mới có thể đứng vững. Cứ tưởng không gặp được chị gái sau gần năm năm xa cách vậy mà bây giờ lại vô tình gặp lại chỉ là bao nhiêu sự hân hoan vui mừng mà cô mường tưởng trước đây lại không hề có mà thay vào đó lại là sự hoảng hốt, khó xử.

Lần đầu tiên trong hơn hai chục năm cô cảm thấy ghét hai từ “Súp Lơ” đến thế. Giá như cô không tên là Súp Lơ và người trước mắt cô cũng không phải chị Ngọc Nhi mà trong mơ cô cũng muốn gặp trong suốt năm năm qua thì tốt biết mấy. Giá như hôm nay cô không tới đây…Giá như….Giá như .Nhưng trên đời làm gì có cái gọi là giá như.Trên đời chỉ có cái gọi là thực tế, gọi là phũ phàng.

“Chuyện…Chuyện…Chuyện này là sao. Cái bụng kia …”

An Nhi tay chỉ vào cái bụng bầu của chị gái mình mà miệng lắp bắp không nói lên lời nhưng đáp lại cô chỉ là sự áy náy và bối rối của đối phương.

“Về chỗ chị trước đi rồi nói chuyện sau.”

***

Từ khi ngồi taxi cho tới

“Chị sợ….sợ ba mẹ không chấp nhận chị.”

“Đó là gia đình chị. Ba mẹ chị và em trai chị …Chị sợ cái gì. Ngày mai theo em về.”

“Chị…Chị…”

Đêm hôm ấy hai chị em cô đã nói rất nhiều điều với nhau bao gồm những gì đã xảy ra trong năm năm nay và còn tò mò đoán trước khung cảnh khi họ về nhà nữa.

***

Cho tới bây giờ An Nhi vẫn nhớ rõ cái ngày cô đưa Ngọc Nhi về nhà sau năm năm cô ấy biệt tăm .Nhìn thấy con gái ba mẹ cô vui mừng khôn siết nhưng khi nhìn thấy cái bụng bầu kia thì sắc mặt họ tái mét. Mẹ cô khi ấy đã ngã bệt xuống sàn nhà hoàn toàn mất đi cảm giác và phương diện ngôn ngữ cũng bị tê liệt sau đó bà chỉ ngồi khóc. Ba cô thì sắc mặt tối sầm ngồi xuống chiếc ghế sa lông ở phòng khách mà bàn tay siết chặt nắm đấm cố sức nhẫn nhịn. Quãng thời gian gần một tháng sau đó nhà cô vô cùng hỗn loạn, bầu không khí u ám bao trùm khắp căn nhà. Cô thì chỉ biết chuyển về nhà sốngày đến lần khác né tránh chuyện kết hôn. Dạo trước anh hay đi công tác xa có khi chị gọi điện còn khóa máy không nghe sau đó nếu có hỏi thì cũng bảo là bận công việc. Sáu tháng trước lúc chị báo tin mình có thai anh vô cùng ngạc nhiên nhưng sau đó lại kêu chị bỏ đứa bé vì hai người vẫn chưa có gì và anh muốn sau này khi dư giả sẽ sinh con để cho nó một cuộc sống hạnh phúc. Lúc ấy chị đã gật đầu nhưng đêm hôm ấy lại âm thầm khóc trong chăn.Tên đàn ông đó kêu Ngọc Nhi tự đi phá thai nhưng khi bước vào phòng để chuẩn bị làm cái công việc tội lỗi ấy chị đã hoảng sợ mà bỏ chạy.Sau đó gần một tháng chị vẫn không có dũng khí làm chuyện đó mà hắn ta cũng không hỏi đến chuyện đó nữa vì nghĩ chị đã đồng ý rồi. Không ngờ vào cái hôm chị cố gắng lắm mới dám đi tới bệnh viện lần nữa thì khi bước vào cổng lại nhận được điện thoại từ một cô bạn thời đại học và biết tin chồng chị đang tham dự hôn lễ của bạn cô ấy hơn nữa còn với vai trò là một chú rể. Quá đau đớn một lầnớc đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.