Mai Ngọc Anh làm ở Quan thị quả thật vô cùng thoải mái, không biết có phải do cô được ưu ái hơn không nhưng mà ở đây áp lực ít hơn hẳn bên Ý.
Tan làm, cô ghé qua tiệm hoa, kế hoạch ngày hôm nay là cố gắng thuyết phục Huỳnh Diệu Thi.
Quan Tuấn Bách cũng hay thật, khi cô xin vào làm bảo mẫu thì phản đối quyết liệt, đến lượt Huỳnh Diệu Thi lại đồng ý một cách nhanh chóng.
Quả thật... không so sánh không có đau thương.
Mai Ngọc Anh khẽ cười khổ.
Quán bar...
“Này, tao nói bệnh nhân thì nên ở nhà đi, mày cứ gọi tao đến mấy nơi này làm gì? Tao đang tu luyện mà.”
Miệng thì càm ràm, nhưng tay lại vô cùng hưởng thụ, trái phải hai bên đều có người đẹp.
Phạm Nhật Minh vuốt ve mấy cô nàng bên cạnh, ánh mắt si mê nhìn các nàng. Chỉ có Quan Tuấn Bách là ngồi đơn độc một chỗ, thực ra cũng có mấy cô gái sán tới gần anh, nhưng đều bị anh lạnh lùng gạt ra.
“Ngọc Anh định dẫn Thi tới làm bảo mẫu cho tao thật.”
“Sướng thế còn gì, gặp nữ thần cái là mặt đỏ tim đập, hồn bay lên mây.”
Quan Tuấn Bách khó hiểu nhìn Phạm Nhật Minh: “Tại sao lại mặt đỏ tim đập?”
Anh ta bị câu hỏi của anh làm cho ngây người, suýt nữa thì bị sặc hết rượu lên mũi, một lúc sau cười lớn, ra hiệu cho mấy cô gái kia đi ra. Rồi đến gần vỗ vai Quan Tuấn Bách.
“Đừng nói với tao là mày vẫn chưa biết tư vị của tình yêu nhá?”
Chẳng trách... chẳng trách được Quan Tuấn Bách không nhận ra tình cảm của anh với Mai Ngọc Anh. Xem ra phải để người kinh nghiệm đầy mình ta đây dạy rồi.
Đúng thật là việc gì cũng đến tay mà.
“Để tao nói mày nghe, khi đứng trước mặt người mình thích ý...”
“Ừm ừm.”
Trông Quan Tuấn Bách hiện giờ chẳng có chút phong thái tổng giám đốc thường ngày, y hệt như một cậu nhóc mới biết yêu, mà Phạm Nhật Minh chính là sư phụ.
“Thì tim mày sẽ đập nhanh, nhiều khi trong đầu chỉ có hình bóng của người đó thôi, muốn gặp người đó, muốn ôm, muốn hôn, thậm chí là muốn “làm” người ta nữa nhưng cái đó nói sau. Mày muốn bên cạnh người ta dù có bất kì chuyện gì xảy ra.”
“Cái đấy là yêu sao?” Quan Tuấn Bách ngây ngốc hỏi lại, biểu cảm cực kì nghiêm túc, chỉ thiếu nước lấy giấy bút ra ghi vào thôi.
Phạm Nhật Minh bị câu hỏi của anh làm cho tức nghẹn: “Đây là không là yêu, thì thế nào mới là yêu?”
“Tao cũng có cảm giác này với Ngọc Anh, nhưng cô ấy từng kêu đây là biểu hiện của tình bạn, tình đồng chí cách mạng.”
“Cái gì? Cô ấy nói thật sao?”
Khó tin vậy? Mai Ngọc Anh thích Quan Tuấn Bách như vậy, sao lại nói mấy lời này được.
“Cô ấy có nói vậy.”
Anh nhìn Phạm Nhật Minh, nghi ngờ anh ta lừa mình, quanh đi quẩn lại nếu chọn giữa hai người thì anh sẽ không do dự tin Mai Ngọc Anh, cho dù Phạm Nhật Minh nói có lý như nào đi chăng nữa.
“Nhưng lúc đấy mày nói với cô ấy như thế nào?”
Chuyện này chắc có vấn đề gì đó, với một kẻ nhiều chuyện như Phạm Nhật Minh, làm gì có chuyện anh ta bỏ qua một “quả dưa” hấp dẫn như thế này.
“Thì tao bảo là tao có cảm giác như vậy với một cô gái, sau đó cô ấy tự nhiên buồn rười rượi, rồi vỗ vai tao, chắc nịch nói: “Đây là tình đồng chí.” chỉ có vậy thôi.”
Ôi trời ơi!
Mai Ngọc Anh ơi Mai Ngọc Anh... nếu lúc đó cậu bỏ cái tính ghen của mình đi thì có phải cậu và anh chàng này sẽ thành đôi rồi không?
Đôi khi những tiểu tiết đó sẽ trở thành vật cản, khiến ta bỏ lỡ nhau.
“Nghe tao này, đó là tình yêu, không phải tình bạn. Tao hỏi mày, mày có cảm giác như vậy với tao không”
Nghe câu này, da gà da vịt trên người Quan Tuấn Bách nổi hết lên, anh đẩy Phạm Nhật Minh ra.
“Mày điên à?”
“Chính nó, mày không có cảm giác như vậy với tao.”
Kẻ trước mặt này, IQ cũng thuộc dạng cao đấy chứ, nhưng sao độ nhạy cảm kém quá vậy?
Ngồi nói với anh về vấn đề này chắc anh ta điên mất, thôi quay về việc chính.
“Gác chuyện này sang một bên, chú tao có quen một bác sĩ giỏi chuyên chữa cho mấy trường hợp như của mày.Ngày mai mày bay sang Mỹ gặp ông ta.”
“Biết.”
Mặc dù đã quen với việc ngồi xe lăn đôi chút rồi, nhưng anh vẫn muốn đi bằng chính đôi chân của mình.
Với cả...
Khi ở gần cô, kí ức như ùa về...
Ngày xưa, anh và cô sải bước trên con đường trải đầy hoa phượng, lá bàng.
Lúc ấy, anh rất hay trêu cô, bị cô đánh cho tơi bời.
Anh gia nhập đội bóng, cứ có trận đấu nào cô đều đi cổ vũ cho anh. Hồi đó cũng có mấy cô gái chạy đến xin số anh, đưa nước, đưa khăn cho anh, anh đều bất giác nhìn về phía cô. Chẳng hiểu sao trong lòng lại cực kì mong đợi được nhìn thấy phản ứng khác lạ của cô.
Đến tận bây giờ anh mới lý giải được, hoá ra đó là mong đợi được thấy cô ghen.
Hoá ra anh yêu cô từ khi ấy...
Quan Tuấn Bách không phải kẻ ngốc, những lời mà Phạm Nhật Minh nói anh đều hiểu cả.