Cố Chấp Yêu Đương Ngọt Ngào

Chương 12: Chương 12




EDIT: Kanalz

_________________

Tôn Miên Miên đi cùng Lý Mộc Ca đến nhà ăn trưa.

Vừa mới bước ra khỏi lớp học, Lý Mộc Ca than lên than xuống " a đói quá, đói chết tớ rồi, trưa hôm nay tụi mình ăn cơm thịt nướng nhé. "

" Ừ " Tôn Miên Miên ăn gì cũng được.

" Vậy thì tụi mình đi nhanh lên, đến trễ là hết đồ ăn đấy. "

Nhà ăn ở trường Anh Hoa tổng cộng có bốn tầng để thức ăn, tầng một và hai để cơm, tầng ba và bốn để đồ xào và món mặn. Không chỉ sạch sẽ vệ sinh, thức ăn được nấu cũng cực kỳ ngon, kiểm tra đều trên mức tiêu chuẩn.

Cơm thịt nướng được để ở lầu hai, ngay khi giờ học vừa kết thúc, các bạn học sinh đến trước cũng đã xếp thành hai hàng ngay ngắn để đợi lấy cơm.

Lý Mộc Ca nuốt nước bọt, cô nàng hồi hộp chờ đợi.

Tôn Miên Miên đứng phía sau cô ấy, từng bước từng bước tiến về phía trước.

Đột nhiên cô cảm thấy có một hơi thở hoàn toàn xa lạ đang thở vào tai, làm cô rợn cả tóc gáy.

Tôn Miên Miên theo bản năng quay đầu lại, phát hiện ra khuôn mặt của cậu con trai ấy cực kỳ gần mình, ngũ quan của cậu ấy nhìn tương đối đẹp trai, chỉ là một bên mắt sưng vù lên, vùng thâm mắt khá đậm giống như thường xuyên thức khuya.

" A " cô bất ngờ thốt nhỏ lên.

Chàng trai phía sau lưng đứng rất gần đã vậy còn hơi nghiêng người về phía trước làm cho cái mũi gần như chạm vào tóc cô.

Thấy Tôn Miên Miên quay đầu lại, cậu ấy đứng thẳng lên, làm vẻ mặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thích thú nhìn cô.

Tôn Miên Miên nhịn cảm giác khó chịu xuống.

Lấy cơm xong, cô gắp hơn nửa số thịt qua cho Lý Mộc Ca sau đó cầm ly sữa đậu nành lên uống.

" Sao cậu không ăn? Không thoải mái à? " gương mặt Lý Mộc Ca bởi vì đang nhai cơm mà phình lên.

" Không đói lắm. " Tôn Miên Miên lấy cái đũa đâm đâm vào đĩa cơm, lơ đãng nghiêng đầu, cô phát hiện nam sinh lúc nãy đi ngang qua sau đó ngồi ngay bên cạnh các cô.

Thấy cô nhìn qua, cậu ấy nháy mắt mấy cái.

Tôn Miên Miên phun ra 1 ngụm sữa đậu nành, một chút cảm giác thèm ăn cũng không còn...

Đợi Lý Mộc Ca ăn xong, các cô cùng nhau bưng khay trả về, Tôn Miên Miên lấy một cái khăn ướt ra để lau ngón tay bị dính dầu mỡ.

" Bạn học à, cậu có thể cho tớ xin một tờ khăn giấy không? "

Cô ngước mắt lên thấy một nam sinh đang đến gần, chịu đựng ý muốn đá hắn một cái, nhàn nhạt đáp " không thể. "

Nói xong, cô kéo Lý Mộc Ca đi khỏi.

Cô gái có gương mặt xinh xắn, lạnh lùng bỏ đi không thèm quan tâm đến hắn. Chu Tuấn Hào đứng tại chỗ dõi theo bóng lưng của cô, ngón tay xoa xoa môi dưới, lộ ra nụ cười lưu manh.

Có người từ sau đi đến vỗ lưng Chu Tuấn Hào một cái, cười giỡn nói " Anh Hào, lại tương tư cô nào à. "

" Tương tư con mẹ nhà ông. "

Chu Tuấn Hào ngoài miệng thì từ chối nhưng thật chất đang suy nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của Tôn Miên Miên. Lạnh lùng, cao ngạo giống như một tiểu bạch thỏ có làn da căng mọng làm hắn càng thích thú hơn.

Cùng lúc đó, Lý Mộc Ca đang mở một lớp " phổ cập kiến thức " dành cho Tôn Miên Miên, " chàng trai lúc nãy tên là Chu Tuấn Hào, học lớp 11, nhìn dáng dấp cũng ngon nhưng thật chất cậu ta hèn lắm, cực kỳ bỉ ổi. Sau này nếu đụng phải hắn, cậu tránh xa ra. Hồi còn học cấp hai, hắn ta để gương dưới sàn nhà để soi quần của con gái, còn đi trộm quần lót nữa, bị người ta phát hiện báo cáo lên nhà trường nhưng trường đến cả hình phạt cũng chả cho ra. "

" Tại sao vậy? "

" Thì đằng sau có người chống đỡ thôi, mẹ nuôi của cậu ta là người sáng lập ra tập đoàn con dưới trướng Sở lão gia, Sở Hâm Hồng, đồng thời cũng là cô của Sở Phong. Trường học của chúng ta có 51% cổ phần là của họ. "

" Vậy cậu ta với Sở Phong là anh em họ à? "

" Ừ đúng rồi cho nên ở trường này ngoài Sở Phong ra cũng chả ai dám trêu cậu ta. "

Tôn Miên Miên nhớ vào bữa tiệc tối hôm đó, cái người được đưa ra khỏi hang động là bố của cậu ta, đúng là cha nào con nấy. Cậu ta cùng bố giống y hệt nhau.

Hai người cùng đi về phòng học, lúc này cách giờ học còn rất sớm. Lý Mộc Ca ngồi chỗ của Khương Hạo, quay xuống một bên nghịch điện thoại một bên nói chuyện phiếm cùng Tôn Miên Miên. Hai người đang ngồi nói chuyện thì có một bạn nữ cầm cái cốc đi tới, không biết vô tình hay cố ý mà đụng vào bàn của Tôn Miên Miên. Cây bút màu đen ở trên bàn từ từ lăn xuống sau đó " cạch " một tiếng rớt dưới đất.

Bạn nữ kia thậm chí còn không thèm quay đầu lại xin lỗi, cứ thế mà đi thẳng.

" Ơ? Có bệnh à Địch Nhất Nặc, vừa rồi tớ chắc chắn cô ấy cố ý, cả đường đi rộng như vậy mà lại đụng vào bàn cậu! " Lý Mộc Ca nhìn bóng lưng Địch Nhất Nặc nói.

Tôn Miên Miên nhặt bút lên, không nói gì.

Lý Mộc Ca đang lướt diễn đàn của trường học, lướt được một chút cô nàng cười híp mắt nói " cậu lên diễn đàn xem đi, tớ biết tại sao Địch Nhất Nặc gây chuyện với cậu rồi. "

Tôn Miên Miên lấy điện thoại lên diễn đàn, vừa vào đã thấy một bài đăng được ghim ngay trên đầu có tiêu đề là < Nữ thần xinh đẹp >.

Cô nhấp vào, có một cái caption hiện lên " mọi người cùng nhau liếm màn hình "

Ở dưới có mấy tấm ảnh.

Có một bức ảnh chụp lưng của cô, có một bức ảnh chụp chính diện, ở giữa là bức ảnh cô đang cười.

Có tấm rất rõ, có tấm hơi mờ.

Cô lướt xuống nhìn bình luận.

" Nữ thần của tôi ăn cái gì mà lại xinh thế, ôi tim tôi đau quá. "

" Ba năm, trong vòng ba năm cô ấy vẫn là nữ thần lòng tôi. "

" Nữ thần, nữ thần, nữ thần. "

" Cảm ơn trường học đã cho học sinh nghỉ nửa mùa hè, vì vậy mà tớ có thể thấy nữ thần sớm hơn!!! "

" AAAA, tui cũng muốn chuyển sang lớp 1!!!! "

" Thế giới này thật kỳ diệu, tôi mà lại được học cùng trường với nữ thần, haha tôi có thể khoác lác cả đời này rồi. "

" AAAAAAAA, fopdeil Sj AKKkkkk "

" Hahaha, lầu trên kích động đập mặt vào bàn phím rồi à. "

" Học đệ muốn báo danh sư tỷ! "

" Học bối đang gáy tiếng gà cùng học đệ! "

" Các! Bạn! Học! Nữ thần không biết từ đâu lại bay vào Anh Hoa của chúng ta, tôi xin hỏi chúng ta có cần bình chọn hoa khôi nữa không "

" Không cần không cần. "

" Hoàn toàn không cần một chút nào. "

" Nữ thần đã là hoa khôi rồi cần gì bình chọn nữa? "

" Tôn Miên Miên trong lòng tôi mãi là nữ thần, mãi là hoa khôi. "

_____________________________________________

Trên diễn đàn trường học cực kỳ náo nhiệt nhưng ngược lại Tôn Miên Miên lại không biểu hiện gì. Nói cô khiêm tốn cũng không phải, chỉ vì từ nhỏ đến lớn cô đã là tâm điểm của sự chú ý trong trường nên đã quá quen.

Qua một thời gian mọi người quen rồi thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.

Cách giờ học cỡ mười phút Sở Phong ôm bóng, cả người mồ hôi nhễ nhại quay về lớp.

Tiếng kéo ghế vang lên, không khí xung quang Tôn Miên Miên bị bao phủ bởi mùi hương gỗ trên người anh.

Sở Phong mới vừa rửa mặt, giọt nước từ trên trán dọc theo gò má chảy xuống, hai cái cúc áo được anh mở ra vì vậy là Tôn Miên Miên có thể thấy rõ cái cổ cùng xương quai xanh quyến rũ.

Anh mở nắp chai nước suối, uống một ngụm, yết hầu vì vậy cũng trượt lên trượt xuống.

Mặc dù chỗ ngồi rất rộng nhưng Tôn Miên Miên vẫn cảm thấy vừa rồi Sở Phong vận động rất kịch liệt, mùi cơ thể tỏa ra rất nồng.

Không hiểu sao nhưng Tôn Miên Miên lại thấy dễ ngửi.

Tôn Miên Miên nhận ra nãy giờ vẫn đang nhìn anh chằm chằm, cô xấu hổ quay mặt đi.

Đã đến giờ học, còn một tuần nữa mới đến ngày tựu trường của các em khối dưới, toàn trường chỉ có mỗi khối 11 và 12 học trước.

Tiết đầu tiên là tiếng Anh, thầy giáo yêu cầu mọi người lấy đề thi của năm trước sau đó bắt đầu giảng bài.

Tôn Miên Miên là học sinh chuyển trường vì vậy không có bài thi, cô nhìn Sở Phong thì thầm " tôi không có bài thi, cậu cho tôi xem cùng được không? "

Sở Phong gật đầu.

Sau đó cô thấy Sở Phong đưa tay vào ngăn bàn móc cái gì đó, một lúc sau mới lấy ra được cái bài thi nhăn nhúm.

Anh mở bài thi ra, để nó ở giữa bàn, số sáu mươi đỏ chót hiện ra ngay trên đầu tờ giấy.

Khương Hạo xoay người lại nói " con mẹ nó giỏi thật, anh Phong thi tiếng Anh tận sáu mươi điểm. "

Tôn Miên Miên ".... " giỏi chỗ nào? Tổng điểm bài thi là một trăm năm mươi, thi được sáu mươi điểm căn bản còn chưa đạt tiêu chuẩn.

Sở Phong gác một chân lên ghế phía trước, tay đang cầm cái bút xoay xoay, cười đùa nói " đương nhiên. "

Khương Hạo nhịn cười " đúng đúng, cỡ trình độ tiếng Anh của trẻ mẫu giáo và tiểu học, khi tớ đọc còn phải cảm thán. "

Sở Phong cầm cục tẩy chọi Khương Hạo " quay lên "

Mặc dù đã đi quay phim từ khi còn nhỏ nhưng Tôn Miên Miên vẫn giữ vững được thành tích học tập, ở trường cũng học ở lớp chọn chứ chẳng ít.

Cho nên đây là lần đầu tiên cô thấy một người chỉ được sáu mươi trên một trăm năm mươi điểm mà vẫn kiêu ngạo, đúng chuẩn học tra.

Tiết thứ hai là tiết hóa, Sở Phong lôi ra bài thi hóa được mười chín điểm.

Tôn Miên Miên xem thế là đủ rồi...

Mười câu hỏi trắc nghiệm đầu tiên đều làm sai! Đúng rồi, mười câu làm sai mười câu.

Làm sao mà người này lại làm được? Mỗi một đề đều có bốn đáp án, nếu đánh đại thì xác suất đúng cho mỗi câu là 25% nhưng Sở Phong không đúng một câu nào!

Quả nhiên không có thấp nhất chỉ có thấp hơn...

Khương Hạo lại quay xuống, vẻ mặt y hệt Tôn Miên Miên " tôi xem thế đủ rồi " mà nhìn vào bài thi của Sở Phong " Tớ đã quăng đáp án xuống cho cậu rồi mà!? "

Sở Phong ngáp một cái, đôi môi mỏng khẽ mở, cực kỳ nghĩa khí nói bảy chữ " tôi không tình nguyện, cũng không chép. "

Khương Hạo ngây ra nửa ngày cuối cùng chấp tay lại nói " ngưỡng mộ, tinh thần dũng cảm của người trẻ tuổi thật đáng khen ngợi! Chỉ cần bên cạnh có một anh hùng như thế này thì mẹ tôi cũng không cần sợ tôi hư người. "

Thầy dạy hóa bị cảm vì vậy lúc đến lớp đã nhắc rằng thầy sẽ nói hơi nhỏ, mong cả lớp im lặng. Dưới giọng nói nhỏ như mèo kêu, hơn nửa lớp đã nằm gục xuống bàn.

Trong đó có Sở Phong!

Ánh nắng vàng của buổi chiều qua cửa sổ chiếu rọi vào phòng học, anh nằm đó, bao phủ bởi ánh nắng. Mái tóc lay nhẹ trong gió, chàng thiếu niên để mở cúc áo, có thể nhìn thấy xương bả vai lấp ló dưới lớp áo.

Tôn Miên Miên cầm đủ các loại bút xanh đỏ tím vàng, hăng hái sửa lại lỗi sai của Sở Phong trong bài thi.

Lúc tiếng chuông hết tiết vang lên Sở Phong bị đánh thức, anh quay qua thấy bài thi của mình viết đầy các ghi chú bằng đủ các loại mực.

Nét chữ uyển chuyển thanh tú, rõ ràng mạch lạc. Các điểm chính được gạch dưới và ghi chú rất kỹ.

Nhìn cực kỳ nghiêm túc.

Sở Phong sững sờ, anh nhìn người ngồi bên cạnh mình.

Buổi trưa không ăn cơm, chỉ uống mỗi ly sữa đậu nành thế nên mới học có hai tiết bụng Tôn Miên Miên đã réo lên kháng nghị.

Trong giờ học, Tôn Miên Miên lấy trong cặp ra một bịch bánh oreo.

Bạn học Sở Phong, đại diện cho hình ảnh một học tra xuất sắc với châm ngôn đến lớp chỉ để ngủ bỗng lên tiếng hỏi " buổi trưa cậu không ăn nên bây giờ lấy oreo ra ăn tạm à? "

Tôn Miên Miên gật đầu.

Khi còn nhỏ Tôn Miên Miên đã được dạy rằng khi có thức ăn phải chia sẻ cho người khác, không được ăn một mình cho nên cơ hồ theo bản năng, Tôn Miên Miên đẩy bịch bánh ra giữa bàn hỏi " cậu ăn không? "

Cô như kiểu nghĩ một đằng nói một nẻo.

Sở Phong nhìn cô nàng trước mặt miễn cưỡng mời mình, ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào cái bánh duy nhất còn sót lại trong bịch, cố ý nói " được, cảm ơn. "

Anh cầm lấy cái bánh lên, xoay xoay ăn mất một nửa.

Tôn Miên Miên rũ mắt nhìn cái bánh sắp bị ăn sạch, khẽ nuốt ngụm nước bọt.

Sở Phong thấp giọng cười ra tiếng, cầm nửa còn lại đút cho Tôn Miên Miên.

Tôn Miên Miên rất đói, không cần biết mình đang được Sở Phong đút, cứ thế mà há miệng ăn cái bánh.

Miệng của cô nhỏ nhắn xinh xắn, khi ăn còn dính một chút chocolate bên khóe môi vì vậy Tôn Miên Miên đưa lưỡi ra liếm.

Sở Phong nhìn cô không chớp mắt, đột nhiên cổ họng rất ngứa, anh nuốt một ngụm nước bọt. Có một suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu rằng anh muốn đem cô về nhà nhốt lại, ngày đêm nhấm nháp.

Mặc dù rất biến thái.

Nhưng mà...

Tôn Miên Miên cầm ly nước lên uống, người bên cạnh tự nhiên đứng lên, tiếng ghế va chạm vào mặt đất phát lên tiếng " kịt " nhỏ. Sở Phong đi thẳng đến cửa.

Cô chậm rãi chớp chớp mắt mấy cái, nghĩ đến vừa rồi tại sao cô không lấy tay cầm bánh?

Mặt Tôn Miên Miên nhanh chóng đỏ lên.

_________________________________

Tác giả có lời muốn nói: Hmmm, tôi cảm thấy tôi viết bộ này tiến triển quá nhanh, nhanh đến mức.... Sau tuần là có thể đâm thủng cửa sổ bằng giấy ấy =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.