Có Chết Ta Cũng Bắt Ngươi Đi Cùng

Chương 12: Chương 12




Kết quả thi đại học được gửi về vào một ngày nắng gắt cuối tháng 7. Nếu như nói 12 năm học hành cật lực chỉ để đậu được vào trường top thì kết quả xét tuyển chính là ranh giới giữa những tân sinh viên - thứ mà có thể khiến chính họ và cả gia đình nở mày nở mặt hay cảm thấy xấu hổ mỗi khi nghe người khác hỏi đến.

Và sau khi biết được kết quả, chỉ duy nhất Lưu Ly lại lần nữa khiến người ta cảm thấy sốc, bởi Lưu Ly là người duy nhất trong top học sinh giỏi kia đậu trường đại học thường.

Nam Anh chính thức trở thành tân sinh viên của Học viện A - nơi đào tạo ra những thế hệ chiến sĩ phục vụ tổ quốc. Quỳnh đậu trường B - chuyên ngành du lịch, cũng xem như trường thuộc top ở trong nước. Nhã Vân và Tuấn Dương cùng đậu Học viện Y. Duy nhất Lưu Ly là sinh viên khoa ngoại ngữ của một trường loại trung.

Ngày nhận được giấy báo, không chỉ Lưu Ly mà ngay cả những người khác đều cảm thấy giật mình. Họ cũng chỉ biết tặc lưỡi, tự nhủ: học tài thi phận.

Lúc cầm giấy báo trên tay, Lưu Ly vẫn chưa hết bàng hoàng. Bên kia dì Năm như cố ý như không cất tiếng:

- Chết thật, học y những 6,7 năm trời, tiền đâu cho bé Nhím học bây giờ. Haiz, học y tốn kém lắm, chứ mà học ở trường C như cái Ly thì nuôi 10 năm cũng không lo...

-Cô còn chưa thấy con bé Ly đủ buồn à mà ăn nói không ngó trước sau thế? - Ông Minh cất giọng quát, lúc này bà Năm mới như hoàn hồn, cười gượng gạo.

-Ai ya, cái miệng của dì, Ly đừng để ý con nhé, dì thẳng tính, nghĩ sao nói vậy.

Bà Mai nãy giờ im lặng, bây giờ mới cất tiếng, đuôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào bà Năm.

-Không có gì để nói nữa thì lên phòng đi, dì có tuổi rồi nói năng cũng lựa lời mà nói.

Bà Năm đon đả.

-Vâng, vâng, nào Nhím lên phòng đi con. Hai tuần nữa nhập học rồi, vào để còn xem thu xếp đồ các thứ.

Đợi mẹ con bà Năm đi vào, lúc này bà Mai mới ôm lấy đôi vai gầy đang run lên vì khóc của con gái.

-Ngoan, nín nào con, đậu trường nào mà chẳng được, quan trọng là con cố gắng học hành cho nên người.

Ông Minh cũng bước lại, ôm hai mẹ con.

-Nào, đậu đại học là chuyện vui mà, sắp thành tân sinh viên rồi, sao lại mít ướt thế này? À, lát bố chạy ra chợ mua đồ ngon về chúc mừng con gái cưng sắp thành cô sinh viên ngoại ngữ mới được.

Bên kia, bà Năm tay vò nhàu cái khăn, khẽ an ủi con gái.

-Không sao đâu con, sớm muộn gì bố cũng về với mẹ con mình. Chỉ trách mẹ vô dụng...

Nhã Vân gạt tay mẹ, giọng hờn dỗi.

-Hừ, mẹ tự trách thì được gì chứ? Giờ con đậu trường top rồi, để xem mẹ con nhà kia còn vênh váo được bao giờ, cả Tuấn Dương nữa, giờ không phải ván bài này con thắng một nửa rồi sao?

Bà Năm nhìn con gái cười, rồi ánh mắt lại hướng tới ba người phía bên kia, không rõ đang nghĩ gì.

Chiều hôm ấy Nam Anh đạp xe chạy sang nhà Lưu Ly, cậu đứng ngoài cửa điệu bộ ngập ngừng. Nhã Vân vừa đi vứt rác về, thấy bóng người lấp ló ở rặng hoa giấy còn nghĩ là Tuấn Dương về thăm, chớp mắt bóng dáng nhỏ nhắn kia đã chạy vụt ra cửa, giọng điệu vui mừng.

-A... Dương về đấy à? Sao không bấm chuông?

Nam Anh nghe tiếng gọi vội ngước mặt lên, phía trước hiện lên nét mặt ngây thơ, đôi mắt to tròn đen láy nhưng rõ ràng không phải là người cậu muốn gặp.

-Ừm. Nhã Vân hả? Tôi... tôi sang thăm Lưu Ly, cậu ấy có nhà không?

Nhã Vân nhìn Nam Anh nhún vai, giọng hơi cáu gắt.

-Không biết, cậu vào mà hỏi.

Nam Anh còn đang do dự không biết nên làm thế nào, thì phía trong nhà vọng ra tiếng gọi.

-Nam Anh đấy à cháu, vào nhà đi cháu. Nhím còn ngẩn ra đó làm gì, mời bạn vào đi.

Nhã Vân ngước đầu lại nhìn ông Minh rồi gật đầu cái rụp.

-Cậu vào nhà đi, chị ấy đang trên phòng khóc.

Nói rồi cả hai sóng bước vào nhà.

Vừa mới đặt mông ngồi xuống ghế, ông Minh còn chưa kịp đi lên gọi Lưu Ly xuống thì phía cầu thang đã thấy gương mặt nhợt nhạt, tóc tài rồi bù, tròng mắt vẫn còn ngấn nước.

Nam Anh vội bật dậy, miệng lắp bắp.

-Lưu Ly...tớ, tớ sang thăm cậu.

Lưu Ly miễn cưỡng cười một cái rồi mới cất giọng còn hơi khàn.

-Ừm. cậu ngồi đó chơi một lát, tớ lên rửa mặt cái đã.

Nói đoạn vội chạy lên phòng, còn nghe tiếng cửa đóng sầm một cái.

Bầu không khí bỗng chốc rơi vào cảnh ngượng ngùng, bên này ông Minh rót nước, bên kia Nam Anh vội cầm lên uống, cứ như thể hễ ông Minh rót bao nhiêu thì cậu chàng kia uống bấy nhiêu vậy.

-Ơ, Tuấn Dương, cậu mới về ạ?

Giọng nói thanh mảnh của Nhã Vân vang lên, phía bên này Tuấn Dương chào ông Minh rồi như có như không quay sang liếc mắt về phía người đang ngồi ngay ngắn trên ghế.

-Bác Minh nay không đi làm ạ?

Ông Minh nhìn Tuấn Dương, đuôi mắt hiện lên ý cười.

-Ừ, nay bác xin nghỉ. Hôm nay hai đứa hẹn nhau sang chơi đấy à? Hai thằng này, trông vậy mà được, nhà bác có hai đứa con gái, sau này phải nhờ hai đứa rồi, haha.

-Bố, nhà mình có hai đứa con gái từ bao giờ thế? Mẹ nghe lại mắng cho bây giờ.

Lưu Ly đã chải chuốt xong, ngoại trừ đôi mắt sưng lên vì khóc thì tất cả đều có vẻ ổn.

Ông Minh giờ mới biết mình lỡ lời, vội ho khan.

-À.. đấy, haha, bác đúng là già lẩm cẩm rồi.

Nhã Vân nhíu mà, hai tay vò chặt nếp áo nhưng sau đó cũng cố cười rồi hướng tới Nam Anh.

-Hihi, chị Ly xuống rồi đấy, nãy giờ Nam Anh cứ ngại, ngồi còn run lẩy bẩy lên ý.

Lưu Ly lườm em, rồi quay sang nhìn gương mặt đang ửng hồng kia, à phía sau còn gương mặt lạnh như tiền của thánh thần kia nữa.

-Bao giờ cậu nhập học?

-Hai tuần nữa.

-Cuối tháng này.

Hai giọng nói đồng thời vang lên, lúc này Nhã Vân cau mày thật chặt, giọng vẫn đon đả.

-Dương này, không biết ý gì cả, chị Ly ý hỏi Nam Anh đấy.

Tuấn Dương mắt vẫn nhìn về phía Lưu Ly, nét mặt ngày càng khó coi hơn.

-Gọi tôi là Tuấn Dương.

Nhã Vân mặt đã ửng hồng lên, miệng lắp bắp muốn nói.

-Thôi được rồi, bốn cái đứa này, lúc nào gặp nhau cũng nặng nhẹ với nhau thế hả? Bạn bè cả, nào ngồi xuống cả đi, lát ở lại ăn cơm nha mấy đứa, để bác gọi bác Mai mua thêm đồ.

Ông Minh chữa cháy rồi lật đật đi vào phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.