“Dì à! Con thật sự rất xấu hổ khi đã không làm đúng như những gì mà mình hứa.”
“.......”
“Dì....dì nói sao? Có...có người đến dạy thay con hả?”
“.......”
“Vậy dì có biết tại sao cô ấy lại tự nguyện đến dạy không?”
“......”
“Khắc Bảo sao?”
“......”
“Vâng! Con đã hiểu, cảm ơn dì nhé! À, dì nhớ nói lại với mấy em là nhất định con sẽ quay lại thăm các em nhé! Nhưng vào lúc ấy con mong là các em sẽ trở thành những cô cậu học trò thông thạo với những con chữ, lúc ấy chắc chắn là các em sẽ có quà.”
“.....”
“Vâng, chào dì.”
Đặt điện thoại xuống mà tim cô hơi nhói, giờ đây cô lại phải từ bỏ khát khao mà cô ấp ủ từ lâu chỉ vì anh hai mà cô luôn yêu thương, tin tưởng, nhưng nó lại được thực hiện chỉ vì một người xa lạ, lại là người mà cô từng ghét. Anh ta đã từng cứu mạng cô, giờ đây lại là người góp một phần sức lực để tiếp nối ước mơ của cô. Rốt cuộc tình cảm của anh đối với cô là gì? Tại sao lại phải đối xử tốt với cô như thế? Và...tình cảm của cô với anh là gì? Cô bối rối với suy nghĩ của mình.
Buổi sáng nhà họ Dư.
“Kể từ hôm nay, Dư Thảo Ân sẽ có tài xế riêng.”
“Gì chứ? Không cần đâu ba à, con có thể tự mình đến trường, nó đâu có xa.”
“Ba đã bảo sao thì nghe vậy đi, đừng có mà trả treo.”
“Vâng...”
Cả sự tự do riêng mà ba cũng cướp mất, Thảo Ân đồng ý trong nỗi uất ức.
“Ba à, con có chuyện muốn nói.”
“Con nói đi.”
“Hiện tại, chiếc ghế phó giám đốc vẫn còn trống, con muốn đưa Thảo Chi vào vị trí đó. Em ấy có đến hai bằng cấp, con nghĩ cái bằng giáo viên ấy có cũng bằng thừa, con muốn bổ nhiệm em vào chiếc ghế phó giám đốc.”
“Không được! Không đời nào em đồng ý làm việc trong công ty, đó không phải là sở thích cũng như sở trường của em.”
“Em có hẵn hoi bằng tốt nghiệp kinh doanh loại giỏi, vì thế em dư sức đảm đương trách nhiệm này.”
“Nhưng đó không phải sở thích của em. Anh hai dư biết sở dĩ em học về kinh doanh chỉ để thuận ý gia đình chứ em nào yêu thích nó.”
“Thảo Chi nè, ba thấy Phong nói đúng, bây giờ giáo viên chẳng là gì trong cái xã hội này. Gia đình có hẳn một công ty, lại thiếu nhân lực, dù gì người trong nhà đảm đương công việc gia đình ba sẽ yên tâm hơn.”
“Với ba nghề nhà giáo chẳng là gì, nhưng với con, nó là một cái gì đó rất thiêng liêng, rất lí tưởng, nó là cả một bầu trời của con. Con sẽ chết mất nếu như con không sống với những gì mà mình đam mê. Vì thế, con không biết nói gì ngoài lời xin lỗi. Con xin
phép mọi người con phải đi nộp hồ sơ.”
Thảo Chi đi, bỏ lại một không gian khá nặng nề.
“Mẹ tôn trọng quyết định của nó, hai người cũng đừng quá khắt khe với con bé, cứ để nó làm những gì mà mình thích.”
“Tôi cũng chỉ nói vậy thôi chứ có định ép uổng gì nó đâu.”
“Vậy thì tốt.”
Mỗi người gật gù với những ý nghĩ riêng.
Điện thoại có tin nhắn, bất chợt Bảo cười, cái cười như chứa cả mùa Xuân.
“Một con bướm bay, bất chợt nó bị gãy cánh, nhưng thật may, một con bướm khác đã kịp bay đến và nâng đôi cánh yếu ớt của nó lên vũ trụ bao la.”
“Con bướm bị thương ấy vì cảm động, nên đã đồng ý làm người yêu của con bướm kia. Và cuối cùng hai con bướm sống hạnh phúc đến răng long đầu bạc.”
“Truyện hơi bị nhạt nhẽo nhỉ?”
“Không! Phải bảo là một kết thút có hậu.”
“Vậy liệu con bướm anh hùng kia có yêu con bướm yếu đuối ấy, hay...chỉ là sự mới lạ, hay giỡn cợt.”
“Con bướm ấy chưa từng cứu ai, cô bướm bé bỏng ấy là đầu tiên cũng như cuối cùng. Chính vì vậy, đó vừa lạ sự mới mẻ, hay giỡn cợt, và...cũng đánh dấu cho một tình yêu lâu dài. Nhưng, chỉ sợ...”
“Sợ điều gì?”
“Chỉ sợ con bướm ấy không đồng ý làm bạn gái của con bướm này.”
Hồi hợp chờ tin nhắn của cô, nhưng đã lâu mà vẫn chưa nhận. Anh cười.
“Anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ, cô bé à!”
“Aha, bắt quả tang đại ca nha, nhắn tin với em nào mà cười tủm cười tỉm. Để xem, Thảo Chi.”
Ốc giật điện thoại từ tay Bảo.
“Cái thằng này.”
“Đại ca chơi xấu, có người yêu mà không thèm nói gì với em út cho nói vui lây.”
“Vẫn chưa có gì cả, chỉ là....hơi là lạ tí thôi mày.”
“Ôi! Đại ca cũng có bồ rồi, vậy khi nào đến Ốc đây? Ốc cũng đẹp giai chả kém gì đại ca mà.”
“Ừ, mày đẹp, đúng là chó khen chó dài đuôi mà....haha”
“Đại ca nói chuyện với gái thì văn chương hoa mĩ, còn nói chuyện với tụi em thì chả lọt nỗi lỗ tay. Đúng là phân biệt đối xử.”
Buồn cười trước sự hóm hỉnh của thằng nhóc. Nhất định rồi mày cũng có gấu thôi, tuy mày không bằng ai, nhưng đỗi lại mày là một thằng thành thật và lại rất dễ thương.