Giờ đây, cái mà Dư Thảo Ân đối với chị mình, chỉ là sự khinh bỉ, thù hằng. Hứa, hứa, rồi hứa, giờ thì sao? Anh Bảo lại quay lại với chị, họ đang gấp rút chuẩn bị cho ngày trọng đại, còn mình thì sao? cái thai phải tính thế nào? Không được, mọi thứ không thể nào kết thút như thế được, mình phải dùng biện pháp mạnh.
Chị đi đâu đấy?
Chị...
Tôi thật không ngờ con người của chị lại mưu mô, xảo quyệt như vậy. Gì mà yên tâm, mọi chuyện cứ để chị lo, gì mà chị sẽ nhường anh Bảo cho tôi. Chị xem, những gì chị nói, những gì chị hứa chị đã thực hiện được cái nào chưa?
Chị cứ tưởng lần đấy anh ấy đã quên được chị, chị cứ ngỡ anh ấy đã yêu em?
Nghe chị nói sao tôi thấy tức cười quá! Chị có biết cái ngày mà chúng ta cùng ăn sáng, cái lần mà chị bảo là mình đã no rồi đi trước, anh ấy thấy chị đã đi, ánh mắt luôn nhìn theo chị, lúc đó, tôi đã ăn gì đâu, phần cơm của tôi vẫn còn nguyên vẹn, anh ấy có thèm quan tâm đến tôi đâu, một mực đứng dậy đi theo chị.
Gì chứ? Là, là thật sao? Hôm ấy, họ đã rất ngọt ngào với nhau, mình cứ ngỡ...
Chị có biết, tôi ngồi cạnh bên anh ấy, anh ấy đùa giỡn với tôi, thật đến nỗi tôi cứ nghĩ đó là sự thật. Nhưng khốn nạn thay, anh ấy vui, anh ấy cười, anh ấy ôm tôi, anh ấy động chạm với tôi, nhưng mắt anh ấy vẫn luôn nhìn vào kính, và tôi biết, người anh ấy đang theo dõi không ai khác là chị.
Thảo Ân à, không phải như em nghĩ đâu.
Còn nữa, cái lần mà anh ấy bế tôi về, chúng tôi đã đi bar, nhưng anh ấy cứ như tượng, một câu cũng không thèm nói, tôi buồn, tôi đau, và tôi cấm đầu vào uống, tôi say, anh ấy cũng không thèm để ý, đến khi gặp chị, anh ấy mới tỏ ra ân cần. Trong phòng, anh ấy chỉ ngồi yên, như đang trông ngóng điều gì đó, rất lâu, mỡ đã dâng tới họng, đó là con mèo ngu nhất mà tôi từng gặp. Cứ như là tôi được anh ấy thuê để diễn phim cho chị coi vậy, và thù lao mà tôi được những là sự thân mật đến bất ngờ mỗi khi chị xuất hiện.
Lòng cô dấy lên một niềm xúc cảm khó tả, sao mình lại vui trên nỗi đau của con bé? Những gì con bé nói chẳng khác gì một liều thuốc làm tan biếng nỗi buồn trước đây đã chất chứa trong cô. Mọi chuyện, chỉ là vở kịch của anh, anh đang cố tình chọc tức em. Anh khờ lắm!
Chị làm gì thì làm, nhưng anh Bảo phải lấy tôi, con tôi phải có ba.
Nói rồi nó đi một mạch lên phòng, đầu cô muốn nổ tung trước lời tuyên bố của nó.
Cái tin động trời đã thu hút sự chú ý của cái trường, Dư Thảo Ân, đã có thai. Giáo viên, học sinh, không ai là không biết.
Mỗi nơi cô bước qua, đều ầm ĩ những tiếng nói to nhỏ, đầy rẫy những cái nhìn khác lạ. Hôm nay, con bé đã nghỉ học, đó là lí do. Thầy hiệu trưởng có mời cô để trao đổi về vấn đề đó, thực sự, rất nhục nhã. Đường đường là con gái của gia đình có tiếng, lại xảy ra cái chuyện tày trời này, mặt cô cũng không dám nhìn thẳng những người đối diện, đường đường là giáo viên của trường, đạo đức, sĩ diện luôn là tiêu chí hàng đầu, ấy thế mà, lại có một đứa em gái mang thai hoang, lại trong cái tuổi ăn tuổi học.
Cô phải nói dối với thầy hiệu trưởng là đó chỉ là thông tin đồn nhảm, làm gì chuyện đó có thể xảy ra. Thầy ậm ừ vậy chứ cũng không tin lắm. Làm sao chuyện này lại lan truyền ra như vậy? Nếu đến tai ba mẹ, cô thật không thể tưởng tượng được con bé sẽ ra sao.
Bỗng, trong đầu Dư Thảo Chi dấy lên một suy nghĩ, dẫu biết những ngày tháng sau này của mình sẽ không mấy vui vẻ, nhưng thà vậy, còn hơn để em gái mình phải chịu đựng đau khổ, trước giờ mình đã làm gì cho nó đâu, coi như lần này, là cơ hội để mình chứng minh cho nó biết rằng, em vẫn còn có chị, suy nghĩ trước giờ của em là hoàn toàn sai, chị chưa từng tranh giành thứ gì với em cả.
Có lẽ, mọi người đã biết, có lẽ, chị cũng đang đau đầu về việc này. Danh dự sao? Sĩ diện sao? Liệu có ăn được. Mất nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi, quan trọng là tôi có được thứ tôi muốn, bất quá là tôi bị mắng nhiếc, hoặc hơn nữa là những cái đánh của ba mẹ thôi...hahaha.