DO VƯỚNG PHẢI MỘT VÀI TRỤC TRẶC VỀ KĨ THUẬT, NÊN TRUYỆN ĐÃ GẶP LỖI Ở CHƯƠNG 59, CÁC BẠN THÔNG CẢM.
Từ Khắc Bảo, anh đâu rồi? Ra đây gặp em.
Ủa, chị hai, tìm đại ca à?
Ừ, hắn đâu rồi?
Dạ, đại ca đang tính sổ sách ở trong ấy.
Vừa mới dứt câu, bả đã xồng xộc chạy vào, bà chị hôm nay ăn phải giống gì mà trông tức tối thế? Vào xem thử.
Nghe tiếng mở cửa, anh mới vừa ngước mặt lên, thật bất ngờ! một chiếc dép đang phi thẳng về phía anh, rất may, anh né kịp, vừa mới né chiếc này, chiếc khác lại tiếp tục lao đến, thật may mắn! không ăn chiếc nào. Nhưng lạ thay! thủ phạm lại là cô.
Từ Khắc Bảo. Nói, tại sao anh làm như vậy chứ? Anh đúng là thằng ngu hơn cả thằng ngu, ngu nhất quả đất, ngu hơn thằng Óc luôn.
Đang đứng, nghe có người nhắc đến mình, nhưng nghe văng vẳng hình như là chửi mình ngu. Ức chế quá mà! Nhưng phận tôi tớ, Óc nào dám lên tiếng.
Em sao vậy?
Vừa nói anh bỏ sổ sách xuống, nhặt dép, đem đến mang lại cho cô.
Rõ ràng là cô đang nổi khùng, vậy mà giờ anh còn như thế, bình thường hóa như chẳng có gì xảy ra, như chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Chắc em điên lên với anh! Nhìn cử chỉ ân cần của anh, bất chợt, một giọt nước mắt rơi, cô không kiềm được nỗi xúc động, sao trên đời này lại có người khờ như anh? Ghét!
Sao anh lại làm vậy? Đó là công sức, là tâm huyết của anh. Anh đâu cần phải đánh đổi sự nghiệp mới được xây dựng, ba em trước sau gì cũng có cách giải quyết mà. Anh...anh khờ lắm!
Cô vừa nói, vừa khóc. Anh kéo cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc.
Anh không thể nào chịu được khi vợ anh phải buồn.
Vậy anh nghĩ anh làm thế là em vui được sao?
Anh cũng không biết nữa.
Thì ra, cớ sự là ở đây. Đại ca đem hợp đồng để đánh đổi cho cái `xì can đan´ của gia đình chị hai, nên hôm qua điện mình để xin lỗi. Ôi! Thật ngưỡng mộ, đại ca thật là thương vợ.
.....
Hôm ấy, nhà họ Dư, rối, rất rối, ai nấy cũng đều nơm nớp lo sợ. Dư Thế Phong, đã về nước. Thật kinh khủng khi cái tin Thảo Chi đã kết hôn cùng Khắc Bảo đến tai anh. Anh như một kẻ điên dại, vứt vali vừa mới đem về khắp nơi, đồ đạc trong nhà, bình hoa, ly chén, đều nằm ngổn ngang. Bà Lệ Cầm ngăn cản con trai nhưng vô ích, bà gọi điện cho chồng.
Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Ai, ai cho phép em ấy lấy cái thằng côn đồ ấy. Mọi người đã hỏi ý con chưa? Con đã đồng ý chưa?
Bà chưa từng thấy con trai mình kích động như thế bao giờ. Cứ ngỡ khi biết chuyện, mọi chuyện đâu vào đấy, nó sẽ chấp nhận rồi nguôi ngoai, nhưng không ngờ....
Mẹ nói gì đi chứ?
Mẹ....mẹ xin lỗi. Con hãy hiểu, con bé không yêu con, người nó yêu là Khắc Bảo. Con à, nghe mẹ, quên Thảo Chi đi, ngoài kia có biết bao nhiêu người xứng hơn với con.
Mẹ im đi, các người thật tàn ác, tại sao? tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi muốn gặp em ấy, tôi phải hỏi rõ mọi chuyện.
Đừng, đừng mà con.
Nếu nó mà đến đấy, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện với Khắc Bảo. Bà khóc lóc ôm con trai lại.
Không cần đi đâu hết.
Tiếng ông Thế Mạnh, theo sau là cô, cô nhìn anh, ánh mắt anh trao cô đầy ý nhị, nó xót xa, nó thương tiếc, nó cũng đầy oán trách. Cô rất sợ, sợ khi phải đối diện với anh, sợ khi phải bắt gặp ánh mắt ấy.
Thảo Chi, nói anh nghe, em vẫn chưa có gì với hắn, mọi chuyện, chỉ là trò đùa, nói đi em.
Anh cầm vai cô rất mạnh, anh nhìn thẳng vào mắt cô, cô trốn tránh. Vợ chồng ông nhìn con trai đau khổ, mụ muội vì yêu, lòng không khỏi xót xa.
Hai à em ....
Cái gì mà hai? Em đã đọc lá thư của anh chưa?
Dạ, em...em đọc rồi. Nhưng...xin lỗi! Em không thể chờ đợi hai, vì...vì em không yêu....
Thôi đủ rồi, không cần phải nói thêm gì nữa hết. Các người, toàn những kẻ tàn ác. Em, cả ba, mẹ. Giờ con đã hiểu, ba muốn tống con đi du học để cho họ dễ dàng đến với nhau chứ gì? Tôi nói cho các người biết. Tôi không để yên chuyện này đâu.
Nói rồi anh chạy khỏi nhà.
Hai...hai ơi. Hai đừng như vậy mà.
Ông Thế Mạnh ôm con gái, an ủi.
Không sao đâu con, rồi nó cũng trở lại bình thường thôi.
Ba ơi, con...con. Đều tại con.
Không, không phải lỗi tại con, có trách thì trách tạo hóa thật trớ trêu.
Chi Chi Hồ.