“Tôi nói cho cô em biết, còn bé thì nên lo mà ăn học, đừng có xía vào chuyện của người khác, coi chừng mất mạng lúc nào mà chả hay đấy!”
“Anh...anh dọa tôi đấy hả?”
“Em muốn thử”
“Tôi...tôi không cần.”
“Được rồi, em có thể đi.”
“Không được, còn...còn ông ta, anh...anh tính làm gì chứ?”
“Chuyện đó không liên quan đến cô em.”
“Cô ơi, cứu tôi với”
Bốp...một cú đấm cho những kẻ không nghe lời chỉ bởi cái liếc mắt của anh.
“Nè...đừng có đánh người ta như vậy chứ! Ông ta thiếu nợ anh chứ gì, bao nhiêu?”
Anh bất ngờ nhìn cô, gì chứ? Chẳng lẽ cô ta muốn trả nợ cho hắn ta, đúng là ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ mà.
“Nếu muốn làm người tốt thì cần lựa chọn đối tượng, đừng đụng ai cũng nghĩ là người tốt rồi dang tay mà phổ độ. Không hay đâu.”
“Đừng có nói nhiều,ông ta thiếu anh bao nhiêu. Tôi sẽ trả giúp.”
“1 tỉ đúng.”
“Cái gì? Một...một tỉ!”
“Sao chứ?”
“Ông...ông làm gì mà nợ người ta dữ vậy hả?”
“Tôi...tôi”
“Để tôi trả lời giúp hắn. Ban đầu, hắn vay tôi 100 triệu để trả nợ nần trong cờ bạc, 500 triệu đền bù cho những doanh nghiệp khác khi sản xuất sản phẩm kém chất lượng, 300 triệu khi thua lỗ trong làm ăn, bị vợ đá đích và giờ đây đang cập bồ với một con ả, vay thêm một khoản để cung phụng những vật chất xa xỉ cho ả ta, để ả phục vụ. Đấy là chúng tôi còn chưa tính lãi, khi tính vào 1 tỉ ấy sẽ nhân đôi đấy.”
“Trời! Ông làm gì mà lại thua lỗ như vậy chứ? Đã vậy còn không biết hối lỗi mà còn gái gú nữa. Thật không ngờ.”
“Nếu cô em không đủ khả năng thì tốt nhất là nên biến, còn hắn ta tôi vẫn xử theo luật.”
Thật sự thì luật lệ giang hồ cô không rành lắm. Nhưng cô biết thiếu nợ thì phải trả, cả lãi lời đồ nữa. Nhưng thật là số tiền ấy quá lớn đối với cô. Nhưng nếu không nói trả giúp ông ta sẽ bị xử. Làm sao đây? Đúng rồi, anh hai, anh hai là giám đốc ắt hẳn là rất giàu, cô sẽ vay anh một khoản, cộng thêm tiền tiết kiệm của cô, rồi sau này đi làm cô sẽ trả sau. Đúng rồi, đây là phương pháp duy nhất trong trường hợp này.
Nhìn con nhỏ trước mặt suy suy tính tính mà làm Bảo buồn cười, đúng là cái loại tiểu thư ăn không ngồi rồi, không có chuyện gì làm nên đâm đầu vào chuyện thiên hạ. Anh không biết là nên khinh hay nên mến.
“Tôi có ý kiến này nhé!”
“Nói”
“Anh...anh đi theo tôi nhé!”
Cảm thấy con bé này thật thú vị, để xem thử nó định làm cái trò gì đây. Bảo tiến bước theo Chi.
“Anh...anh hai”
“Ừ! Em đi vệ sinh lâu vậy?”
“Dạ...dạ anh hai này, em...em xin giới thiệu với anh, đây...đây là...”
“Ủa, Thế Phong. Cậu đến đây dùng bữa à?”
“Ồ! Gia Bảo, biết cậu mở nhà hàng, nên mình có nhiều lần đến thăm nhưng không gặp, không ngờ lần này may mắn được hội ngộ ông chủ.”
“Gì mà ông chủ! Làm ăn cóc ổi thôi.”
“Ầy...làm ăn cóc ổi mà đã quy mô thế này rồi, lớn hơn một chút thì cỡ nào nữa đây, đúng là làm ăn kinh doanh thì Phong này chào thua bạn rồi.”
“Làm sao tôi lại dám so sánh với vị giám đốc tuổi trẻ tài cao Thế Phong chứ!”
“Haha...cậu cứ đùa.”
Nãy giờ Chi nghe, nhưng không hiểu, hai người này bộ có quen nhau sao mà thân thiết đến vậy chứ? Mà không thể, anh hai cô làm sao lại đi kết giao với cái gã giang hồ này chứ.
“Anh hai, anh quen người này sao?”
“À, đây là Gia Bảo, bạn phổ thông cũng như đối tác làm ăn và kiêm luôn đối thủ đáng gườm. Gia Bảo cũng là ông chủ của nhà hàng này. Mà sao hai người lại đi chung?”
Nghĩ cũng lạ, hắn ta ác như vậy mà lại là chủ nhân của cái nhà hàng sang trọng thế này, rồi còn là đối thủ của anh hai nữa chứ! Mà để được anh hai ban tặng danh hiệu ấy thì ắt hẳn phải tài giỏi lắm đây, bởi anh hai của Chi là giỏi nhất mà. Mà nghĩ lại cũng thắy đúng, ban nãy hắn ta vẫn cứ ung dung khi thực hiện cái hành vi ác độc ấy khi cô bảo là có công an, bởi đây là địa bàn của hắn mà, hắn rất rõ mọi chuyện mà, nghĩ lại cô thấy mình tự chui đầu vào miệng cọp.
“À...em...anh hai này...thật ra thì, em muốn...”
“À hai người hôm nay cứ ăn thoải mái đi, mình khao hôm nay.”
Sao hắn ta lại chặn lời cô chứ? Còn liếc mắt như ra hiệu là không được nói, chẳng lẽ hắn biết được cô đang nghĩ gì. Chắc có lẽ khi cô nói sẽ ảnh hưởng đến tình bạn và công việc của hắn và anh hai đây. Nghĩ vậy, thôi thì cô cũng chiều theo ý hắn. Mọi chuyện cứ để cho thời gian giải quyết. Mới về nước mà đã gặp xui xẻo, cô nhớ mình ăn ở cũng có tích công tích đức mà...hâyz.
“Đây là em gái của Phong sao? Xinh nhỉ.”
“Ừ, em...em của mình. Tên Thảo Chi, nó mới du học ở Mĩ về.”
“Hân hạnh được làm quen Chi, anh tên là Bảo.”
Đồ giả tạo, đã quen nhau rồi mà còn bày đặt, không chỉ là quen thôi đâu, mà còn là một ấn tượng rất ư là `đẹp´ đối với cô ấy chứ!
“Chào”
Câu chào nghe sao mà lạnh lùng đến từng cm.
“Anh em mà sao nhìn hai người chả giống nhau gì cả.”
Câu nói của Bảo khiến Phong bất giác giật mình.
“Cậu...cậu khéo đùa.”
Nhưng lại làm Chi có phần tức giận.
“Anh nói thế là sao? Tôi và anh hai giống như hai giọt nước ấy chứ. Đúng là khuynh hướng thẩm mĩ ở anh hơi bị yếu.”
Thật sự thì khi nhìn vào cả hai chẳng có gì mà giống cả, có khi còn khiến người khác lầm tưởng là người yêu của nhau ấy chứ!
“Thảo Chi, không được hỗn với người lớn.”
“Em có hỗn gì đâu, anh hai bênh vực người ngoài hiếp đáp người nhà. Giận anh luôn.”
“Thôi được rồi, coi như hai sai, hai hư. Hai của Chi làm sao có thể hiếp đáp chi để bênh vực người khác chứ, hai thương Chi còn không hết nữa mà.”
“Thật không.”
“Thật, hai thương Chi nhất trên thế gian này mà.”
“Coi như lần này em từ bi tha cho hai đấy.”
“Cảm ơn cô Thảo Chi xinh đẹp, mời cô dùng bữa.”
Suốt buổi ăn là việc thảo luận, bàn bạc về làm ăn của Phong và Bảo.
Qua buổi ăn này, Bảo vô tình phát hiện một điều, cái cách yêu thương mà Phong dành cho Chi không đơn thuần là tình cảm anh trai em gái. Đang nói chuyện với Bảo, đôi khi anh lại liếc mắt sang Chi, cái anh mắt ấy thật lạ lẫm, còn Chi, cô vẫn chú ý vào việc ăn, chả hay biết có một người đang chăm chú vào mình. Chẳng lẽ Phong lại trao cho em mình tình cảm nam nữ, cái tình cảm loạn luân sao? Phong trong mắt Bảo không phải là một kẻ bệnh hoạn. Ắt hẳn phải có một bí mật hay một uẩn khúc trong vấn đề này.