Tôi tung tăng trên đường, vừa đi vừa hát, người qua lại nhìn bằng ánh mắt “Cô ta vừa ở viện tâm thần trốn ra à?“. Mặc kệ họ nói lắm thì cho họ nghe thôi, tôi có phải chịu đâu mà phải sợ cơ chứ.Cửa hiệu thời trang lù lù ra trước mắt khiến tôi gia tăng tốc độ co cẳng phi vào, mặc kệ thục nữ hay không. Ánh mắt dán chặt vào những bộ đồ mới ra. Ôi sao mà đẹp thế nhỉ? Thật lòng muốn vác hết về rồi đấy.
Với sở thích đi không nhìn đường trong khi mua sắm quần áo đẹp khiến tôi đâm phải một người:
-A....
Cô gái tôi đâm ngã bỗng kêu thất thanh lên như sợ không ai biết cô ta ngã vậy? Tôi rời mắt khỏi quần áo nhìn cô ta:
-Cô không sao chứ?
Tôi lên tiếng hỏi đồng thời đưa bàn tay mình ra, cô ta có vẻ khá kiêu căng, mặc kệ đôi tay tôi vẫn còn đang ở đó cô ta như không để vào mắt tự đứng dậy và bắt đầu làm một tràng:
-Cô mắt mù sao, tưởng xin lỗi là xong à? Biết đụng trúng ai rồi không?
Cái giọng chua chát, tôi khinh! Tưởng giàu thì sợ à, mà tôi đâu cũng không phải loại nhà nghèo như cô ta nghĩ đâu, bổn cô nương đàng hoàng cũng là thiên kim tiểu thư duy nhất nhà họ Đằng đấy. Cứ trông cái mặt mà bắt hình dong sẽ có ngày gặp hoạ như chơi. Thấy tôi im im mà đúng hơn là chưa kịp đấu võ miệng, cô ta tiếp tục như một công việc hàng ngày đã thành thói quen:
-Tôi là người bên cạnh Quý tổng đó, tập đoàn Quý thị.
Xứ mệnh cao cả đang được thực hiện. Tôi:
-Này, đủ rồi.....
Đang tình tiếp lời thì một giọng nói trầm ấm làm say lòng người cất lên phá tan cuộc cãi vã chưa kịp xong của tôi với cô nàng đanh đá kia:
-Uyên nhi, em làm gì vậy?
Hướng về phía giọng nói. Tôi mắt mở hết cỡ. Mẹ ơi, là hắn ta, kẻ chết bằm này, vừa mới nhìn không hiểu sao tôi đã nổi máu nóng muốn đánh người.
-Là cô à? Đứa con gái nhà quê này.
Hắn vừa gặp tôi chẳng được câu nào ra hồn hết. Mà hắn ta nói gì? Nhà quê? A được, cứ cho là hắn giỏi đi, hôm nay tiểu thư đây sẽ dạy dỗ cho thật là đàng hoàng. Đừng tưởng tôi sợ nha, không có đâu, mơ cũng đừng có mơ như thế:
-Thì sao? Muốn gì đây, có cần tôi dạy cho vài đường quyền không?
Giơ tay lên nhưng không hiểu sao hắn lại nhanh hơn đỡ lấy, không những thế mà còn kéo một vòng ôm trọn tôi vào lòng. Điên! Một tay còn lại tôi bỗng huých vào bụng hắn ta nhưng có vẻ hắn là mình đồng da sắt nên không cảm thấy đau, còn cười ghé sát tôi nói mặc kệ cô bạn gái hay người phụ nữ mua về của hắn đang tức tối giậm chân tại chỗ kia:
-Khá lắm, con nhóc này, cô có muốn đến gặp diêm vương sớm không?
Ai ui sao mà cái giọng hắn lại kinh tởm thế nhỉ? Nghe xong tôi muốn chui vô nhà vệ sinh ói ra quá! Đẩy hắn một phát, thoát hoàn toàn khỏi vòng tay kia, tôi quát nói đúng hơn là chọc lửa:
-Kẻ điên kia, tôi thách đó, cái loại như anh sinh ra đúng là bẩn xã hội, hại người. Tôi hôm nay đúng là xui mới đụng phải kẻ như anh.
Nói xong tôi thầm cười trong miệng lòng ngân nga hát lên một khúc nhạc rồi rời khỏi.
Đứng lại chỉ còn hắn ta với suy nghĩ độc đoán:
-Cầm lấy, đi!
Ngắn gọn súc tích, hắn ném nguyên một xấp tiền vào mặt cô gái. Không cam lòng nhưng vẫn phải cầm bỏ đi.
“Đằng Tuyết, em càng ngày càng ngoan hơn nhỉ, ra ngoài ai cũng khi dễ, không coi ai ra gì phải không? Đừng tưởng em là bảo bối của chú Thần là tôi đây sợ không dám đụng tới em ư. Hừ, nhất định phải dạy dỗ em mới được.”
Hạt mầm tình cảm lại gieo nữa rồi đã nhen nhói trong hai trái tim hai người. Ngang đối chọi ngang ai sẽ thắng?