Cô Đã Đánh Cấp Trái Tim Tôi

Chương 14: Chương 14




Nãy giờ, anh đang ngồi yên một chỗ, im lặng, không nói gì cả. Vậy mà hai cái con người ấy nói chuyện với nhau vui vui vẻ vẻ, xem sự có mặt của anh như không khí, đúng là tức muốn ói máu mà. Anh là thầy của cô ta , gặp mặt cô ta như cơm bữa, vậy mà chả hề đối hoài tới anh, trong khi mới gặp Minh Vĩ có 1, 2 lần mà đã chú chú cháu cháu, nghe thân mật gớm. Nhìn kìa, con cười híp cả mắt với nhau nữa chứ.

“Hôm nay em không có việc gì để làm à”

“À, nhắc tới việc mới nhớ, em còn giấy tờ cần phải giải quyết, thôi em đi làm đây, à, còn chú nhớ giữ cho vết thương cẩn thận nha, không lại bị nhiễm trùng đó”

“Ừ, anh biết rồi, cảm ơn cô bé nhé!”

“Không có chi”

Nói rồi Vy bước đi, trong căn phòng chỉ còn lại hai thằng đàn ông, hai thằng bạn, hai thằng đối thủ ngầm.

“Có vẻ như mày đang thích con bé”

“Sao mày biết, mà mày đoán không đúng rồi”

“Vậy mọi chuyện lúc nãy là sao chứ?”

“Tao không có thích Vy , mà phải nói là rất rất thích mới đúng”

“Tao nhớ không lầm thì hai người chỉ mới có 2 lần gặp mặt thì làm sao mày lại thích cô ta đến như vậy?”

“Đó gọi là tình yêu sét đánh”

“Nếu như tao nói với mày là tao cũng để ý cô ta, và trước hơn cả mày thì sao?”

“Thì tao với mày sẽ tranh đấu, xem cô ấy sẽ được quyền sở hữu của ai”

“Mày nghĩ cô ta là gì mà lại thuộc quyền sở hữu chứ!”

“Đối với tao, mọi phụ nữ đều là những món hàng, và món hàng này đối với tao là rất cần thiết, tao sẽ trả một số tiền thật đắt để được sở hữu”

“Kể cả thằng bạn này”

“Chắc có lẽ vậy”

“Mày nghĩ, sự giành giật hay thuộc quyền sở hữu thì đó có gọi là tình yêu à, mày không tôn trọng người mày yêu, mà mày xem đó là một món hàng, thì đó chỉ để thỏa mãn cái bản chất `độc quyền´ của mày mà thôi”

“Mày im đi, mày biết gì mà nói, bản chất của tao nó thối nát như vậy đó! tao đã yêu ai, thì người đó phải là của tao, không ai có quyền giành nó, và...mày cũng không ngoại lệ, tao khuyên mày một câu, khi mày chưa yêu Vy quá nhiều, thì tốt nhất mày nên rút lui sớm, tao không muốn chúng ta `tàn sát´ nhau chỉ vì một cô gái, có lẽ mày không ngu đến nỗi... không hiểu những gì tao nói”

“Tao hiểu chứ! Hiểu từ trước đến giờ tao đã dại khờ mà thân thiết với thằng bạn tồi tệ như mày, đánh đỗi cả tình bạn vì thứ mình muốn”

“Đó gọi là sự mạnh mẽ, là sự cứng rắn, còn mày lại không có”

“Mày nghĩ tao yếu đuối đến vậy sao?”

Bỗng, Minh Vĩ nhận thấy ánh mắt của Gia Nguyên có phần khác lạ, mà anh chưa từng thấy, đây là lần đầu tiên, ánh mắt của sự căm phẫn, sự vựt dậy như đã bị tổn thương nặng. Chẳng lẽ thằng bạn này lại muốn đấu với anh.

“Tao không biết, nói chung là tao rất thích Vy, thế thôi, tao có việc, tao đi trước đây”

Minh Vĩ vội vàng rời căn phòng, hiện giờ chỉ còn lại Gia Nguyên với một mớ suy nghĩ hỗn độn, anh đã từng rất quý thằng bạn này, giờ nó lại lạnh lùng tuyên bố là nếu anh yêu Vy, nó sẽ gạt bỏ tình bạn này và dùng mọi cách để dành lấy thứ nó muốn, có phải là tình yêu trong nó đủ lớn để đánh đổi thằng bạn này, hay thằng bạn này trước giờ chẳng là gì trong mắt nó. Anh cũng không biết phải xử lí chuyện này ra sao nữa, anh lại càng không biết là mình đã yêu Vy chưa nữa. Nhưng sao mỗi lần gặp cô anh lại cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, khi thấy cô khóc anh cảm thấy lòng mình sao mà chua xót đến vậy, khi thấy cô sắp bị đau anh lại muốn bay đến mà bóp chết cái tên sắp đánh cô, tâm trí anh hiện giờ rất là rối.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.