Cô Đã Đánh Cấp Trái Tim Tôi

Chương 23: Chương 23




“Nghe có vẻ cao cả, thiêng liêng nhỉ!. Mày nên gạt bỏ cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa ấy đi, cứ đợi đấy, đợi xem tao sẽ làm gì”

Tút..tút..tút.

Nguyên chỉ biết thở dài, không ngờ con người của Minh Vĩ lại hiếu thắng như vậy.

Trong một căn nhà, có hai căn phòng, trong hai căn phòng có hai con người đang thổn thức.

Những câu trách vấn ban nãy của Gia Nguyên khiến Lệ Vy phải thao thức, đáy lòng dấy lên một luồn cảm xúc khó tả, nhịp đập của con tim cô cũng không tài nào khống chế, nó cứ mạnh dần mạnh dần, suy nghĩ trong bộ não của cô nó cứ chồng chất lên nhau, rối mù. Trước giờ, cô chưa từng suy nghĩ nhiều về một người đàn ông nào, ngoại trừ ba cô, còn bây giờ, toàn bộ trí óc của cô hoạt động chỉ vì một người đàn ông. Có phải thầy đang ghen, tại sao thầy lại dùng mọi lí luận dù biết nó rất trẻ con để ngăn cô đi gặp Vĩ? Tại sao thầy bảo là đi công việc mà lại biết mọi hành động của cô khi đi ăn cùng Vĩ? Tại sao thầy lại tỏ ra cọc cần, khó chịu với cô về những chuyện ấy? Một mới suy nghĩ như giầy xé cả bộ óc của Vy.

“Chẳng lẽ...chẳng lẽ...thầy...thầy yêu mình”

Bất giác Vy vỗ vào đầu mình.

“Tỉnh mộng đi Vy à! Gì mà yêu với đương chứ! Mày làm gì có khả năng để cướp lấy con tim của người ta, mày làm gì có đủ tư cách để nói chuyện yêu thương với người ta. Trong khi người ta là ánh sao chói lòa trên không trung rộng lớn, nó rất cao, rất xa. Còn mày, mày chỉ là một con đom đóm bé tẹo, với ánh sáng nhập nhòa, mày có thể bay, và bay cao hơn nữa, nhưng có cao cỡ nào cũng không tài nào đến được vị trí của ngôi sao ngập tràn sức sống ấy. Người ta cho mày ở đây, đối xử với mày như thế, là sự thương hại, thương hại một kẻ không may mắn mà thôi! không bao giờ được mơ mộng nữa Trần Lệ Vy”

Cô từ từ nhắm mắt, một giọt nước mắt tuông dài trên đôi gò má, rồi đến cả chiếc gối mà cô đang nằm. Có lẽ, cô đã yêu, yêu thầy của mình. Cô biết, cô là một cô gái không lắm nổi trội, một cô gái đơn thuần,mộc mạc, được sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo khó, cô không quen với cuộc sống hoa lệ nơi phố phường choáng ngợp này, và cuộc sống này cũng không thuộc về cô. Khi bên cạnh anh, cô cảm thấy mình là một cái thứ gì đó rất nhạt nhẽo, cô cảm thấy mình chỉ là một phần nền để điểm tô cho nhân vật chính thêm lung linh, nổi bật hơn. Cô...Trần Lệ Vy, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm, đã nghe tiếng quát tháo, cùng tiếng đập cửa ầm ầm.

“Trần Lệ Vy, cô có biết giờ này là giờ nào rồi không hả? Sao trông ốm yếu mà ngủ chẳng khác gì loài lợn vậy? Có mau thức dậy chuẩn bị bữa sáng không thì bảo”

Vội vứt cái chăn sang một bên, vội vội vàng vàng tiến đến mở cửa, cô mà không nhanh chóng đến mở, chắc cái cửa này trong tương lai sẽ nằm trong đóng sắt vụn quá.

“Mới sáng sớm mà thầy làm gì mà cứ rần rần thế?”

Gia Nguyên hốt hoảng quay người đi hướng khác, tâm trạng rối bờ, cõi lòng rạo rực một khát khao mới mẻ, anh cố không cho những suy nghĩ đen tối cứ tiếp tục.

“Mau nhanh nhanh xuống chuẩn bị bữa sáng, tôi đói rồi”

“Thầy làm gì mà đang nói chuyện với em mà quay mặt đi đâu vậy?...Nè...nè...”

Cô khều khều tay của Gia Nguyên, cái con bé này bộ không muốn sống hả gì ớ, anh đã cố gắng kiềm lòng rồi, vậy mà nó còn động chạm cơ thể của anh, chắc ở đây một hồi nữa là anh `mằn thịt´ nó quá. Nguyên thầm nghĩ.

“Không gì cả, tôi...tôi xuống nhà đây”

“Khoan đã, thầy khinh thường em lắm sao mà đến cả mặt em thầy cũng chẳng thèm nhìn”

Không thể chịu nỗi nữa, Gia Nguyên buột phải nói.

“Khi nói chuyện với người khác, đặc biệt là người khác giới, em nên ăn mặc chỉn chu, kín đáo một chút, hành động tưởng chừng bình thường nhưng lại ` hại người hại mình´ đấy”

Nói rồi, anh nhanh chóng bước đi, trong đầu không ngừng tưởng nhớ lại cái hình ảnh ấy. Mặc dù rất muốn quay lại để ngắm nghía vẻ đẹp mê hồn ấy, mà không chỉ muốn ngắm không, anh còn muốn chạm vào, và...từ từ thưởng thức cái hương vị đó, hương vị của sự dịu nhẹ, thanh khiết, và...một chút gì đó dân giả, nhưng anh không thể làm như thế, bởi... đó là hành động của một kẻ đồi trụy. Anh bước đi bỏ lại cô đưa cặp mắt xuống nhìn vào thân thể. Trời ơi! Mình làm gì vậy nè, tại sao...tại sao lại bất cẩn đến thế? Mặt mũi đâu mà....mà nhìn thầy nữa chứ. Hic...chắc thầy đã...đã thấy hết rồi. Vy thầm nghĩ

Trách ai được chứ, có trách thì trách cô rất ư là quyến rũ, vòng nào ra vòng nấy. Mặc dù, cô đang khoác trên mình chiếc áo ngủ cũ mà Hà cho, nhưng rất là gợi cảm. Chân váy ngắn cũn cỡn ở giữa đùi, thân áo thì ôm sát vào eo với chỉ số 58, trên ngực khoét rất sâu, hở cả nữa bộ ngực, dây áo lững lờ có thể tuột xuống bất cứ lúc nào, vội vã vào thay đồng phục rồi xuống bếp.

Lúc này, không khí trong căn bếp thật ngột ngạt. Sự ngượng ngùng đã bao trùm cả cái không gian. Hai con người ấy, chả ai nói với ai câu nào.

Lệ Vy thì cặm cụi vào việc nấu nướng, Gia Nguyên thì chăm chú vào tờ báo. Nói vậy thôi chứ họ nào có tập trung vào công việc, chuyện ban nãy vẫn còn khiến cả hai bận tâm mà.

“Ăn nhanh đi, trễ rồi”

“Vâng ạ”

“Mai mốt nên thức sớm một tí”

“Vâng ạ”

“Ăn nhiều vào”

“”Vâng ạ”

“Tí nữa đi chung tôi”

“Vâng ạ”

Bó tay với con bé này, chắc vẫn còn ngượng vấn đề ban nãy. Thực ra, anh nào khá khẩm gì hơn cô đâu, ngại chết được, cố gắng dùng`sức mạnh tiềm ẩn´ để lên tiếng, phá tan sự im lặng, đối với anh là cũng mạnh mẽ lắm rồi. Mà cũng may là ban nãy người gặp cảnh tượng đó là anh, nếu chả may mà rơi vào tầm mắt của thằng nào khác, chắc giờ này cô đã không `nguyên thân nguyên xác´thế này đâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.