Kể từ lúc thổ lộ tình cảm dành cho nhau, hai người họ cứ dính nhau như hình với bóng, đi đâu cũng có đôi có cặp, tình cảm ngọt ngào còn hơn cả mật ngọt của loài ong. Tuy nhiên, ở trường học họ luôn giữ đúng phép tắc, thầy ra thầy, trò ra trò, không phải họ sợ mọi người đàm tiếu về cái loại tình yêu trái với luân thường đạo lí, bởi với hai con người tồn tại hai cái tư tưởng tiến bộ, thì đối với họ, tình yêu không phân biệt ở quan hệ xã hội, không phân biệt tuổi tác, mà họ sợ mọi người sẽ dị nghị về những con điểm.
Ở nhà, họ chưa từng vượt quá giới hạn, tuy anh cũng là đàn ông, nhưng anh chưa từng đòi hỏi, vì thế, về điều này, Vy rất yên tâm và tin tưởng ở anh.
“Vy nè”
“Dạ...”
“Nếu em có khó khăn gì trong cuộc sống, em đừng ngần ngại hãy nói cho anh biết, anh sẽ giúp đỡ.”
“Sao anh lại nói vậy?”
“Anh biết, em vẫn còn có ba, nếu em có thiếu thốn về điều gì, cứ nói, bởi vì bây giờ chúng ta đã là người yêu, đã là một, chính vì vậy, sau này anh sẽ là con rễ tương lai của ba, mà đã là con rễ thì cũng phải có nghĩa vụ cùng vợ chăm lo cho ba chứ!”
Bất chợt, Vy ôm chầm lấy anh, một cái ôm của sự yêu thương tràn trề, một giọt nước mắt cảm động lăn dài trên đôi gò má, rồi ướt đẫm cả đôi bờ vai săn chắc của Nguyên.
“Sao em lại khóc, nếu em không thích thì thôi, coi như anh chưa từng nói gì hết nha”
Vy đánh túi bụi vào lưng Nguyên.
“Chàng ngốc của em à! Chàng có biết là trên thế gian này, không có một người con gái nào hạnh phúc hơn em không, em là người con gái hạnh phúc nhất trần đời. Em hạnh phúc vì bên cạnh em, có một chàng hoàng tử đã cứu vớt cuộc đời em ra khỏi vũng bùn của những đau khổ.”
Trên môi Nguyên nở một nụ cười, nụ cười mãn nguyện, nụ cười hạnh phúc.
“Nàng ngốc của anh à! Đó là trách nhiệm, là nghĩa vụ và là niềm vui của anh, anh chết mất nếu một ngày nào đó không thấy bóng dáng em, không thấy được nụ cười em, và cả những giọt nước mắt”
Căn nhà ấy, có hai người đang khóc.
*******-********-*********-********
“Chào con trai”
Vĩ đi làm về, đã nghe tiếng của mẹ.
“Chào Hồ phu nhân cao quý, phu nhân về nước khi nào sao không gọi tôi ra đón”
“Con thôi đi, có cần phải ăn nói như vậy với mẹ không?”
“Tôi không dám thất lễ”
“Tại sao cái việc đã xảy ra từ rất lâu mà con cứ phải giữ nó khư khư trong lòng, để rồi đến cái giờ phút này con vẫn ôm điều đó mà căm hận mẹ chứ!”
Vĩ im lặng, anh rót một cốc nước, từ từ uống.
“Sao con không trả lời? Con nghĩ nếu như lúc đó mẹ không quyết định như vậy, mẹ không dẫn con theo, thì thử hỏi xem con có được như ngày hôm hay không? Con có thể có được cuộc sống nhung lụa thế này không? Con có thể có được sự tôn trọng, và những lời ngon lời ngọt của những kẻ thấp hèn đang tồn tại dựa vào thái độ của con không? Và thứ quan trọng là con có thể dễ dàng ngồi vào cái ghế chủ tịch mà hàng trăm hàng nghìn kẻ thèm khát không chứ?”
Anh vẫn im lặng.
“Nếu như mẹ không đưa ra quyết định đó, thì chắc giờ này mẹ con ta đang phải lặn lội trong những xóm tăm tối để kiếm từng đồng từng cắt nhỏ nhặt để sống qua ngày, chúng ta sẽ trở thành những thứ cận bã thấp hèn của dòng đời để những bọn ngoài kia xem thường, hiếp đáp. Mẹ đã đưa cuộc đời con sang một trang mới như vậy, thì con còn điều gì không hài lòng mà lại đối xử với mẹ như thế chứ! Con thấy có công bằng không”
“Bà im đi! Công bằng ư? Bà có tư cách gì mà hỏi tôi câu đó. Trước kia bà bỏ đi, theo một người đàn ông giàu có quyền lực, bỏ lại người chồng chung chăn chung gối cả chục năm trời, đã từng vì bà mà không quản ngại khó khăn để bươn chải từng giờ từng phút, chỉ mong kiếm được từng cắt lẻ để bà vui, bà đã công bằng với ông ấy ư? Bà còn nhẫn tâm bỏ rơi đứa con gái mà bà đứt ruột đẻ ra để theo đuổi cuộc sống sang giàu, bà có từng nghĩ là hiện giờ nó ra sao khi sống trong cảnh thiếu bóng dáng mẹ, bà nghĩ đã công bằng với nó ư?”
“Mẹ biết, mẹ đã sai, nhưng mẹ không còn lựa chọn nào khác”
“Không còn lựa chọn ư? Đúng rồi! Bà sẽ chết mất khi không được được bước đi theo tiếng gọi của tình yêu. Bà sẽ chết mất khi không được hưởng thụ cái cuộc sống với váy áo đắt tiền, với phấn son loại nhập, với siêu xe sang trọng, với biệt thự cao cấp, và với những tờ tiền dày cộm, với những giá trị tiền tỉ. Đúng không?”
“Con...con, trong mắt con, mẹ tồi tệ thế ư?
“Không! Không hề! Không phải là tồi tệ, mà là quá tồi tệ. Bà nói bà không hề có lỗi trong chuyện này sao? Bà nghĩ bà đã ban cho tôi tất cả những gì tuyệt với nhất từ cái xã hội này sao? Và bà không hề nợ nần gì tôi sao? Ừ thì đúng đấy, bà đã ban cho tôi một bài học mà tôi cần phải biết là lòng dạ đàn bà nó thối nát, nó man rợ thế nào, và đặc biệt là loại phụ nữ như bà tôi càng thấu sâu hơn. Ừ thì bà không nợ nần gì tôi đấy! Nhưng...bà nợ tôi một thứ...một thứ thôi, đó là sự tôn trọng, một cái tôn trọng dù nó nhỏ nhoi đến mấy.”
Bà ta khóc, khóc vì sự sỉ nhục từ miệng của chính người con trai của bà.
“Bà khóc sao? Cái hạng như bà mà cũng biết rơi nước mắt sao? Tôi nói cho bà biết một điều, là tôi trở nên như thế này, một con người mưu mô trong thương trường, một kẻ độc địa trong tình trường, và...một thằng con trời đánh, là do bà, bà đã biến tôi trở thành một kẻ tồi tệ. Bà nghĩ tôi cần cái cuộc sống này sao? Bà đã sai, sai hoàn toàn, tôi đã từng là một thằng bé giản đơn, đôi lúc đối với tôi, chỉ cần có ba, có mẹ, có em gái, có một mái nhà giản đơn để sống tạm qua ngày là đã đủ lắm rồi, nhưng bà đã cướp đi cái suy nghĩ thơ dại ấy của tôi, bà ban cho tôi một cuộc sống trong giàu sang, nhưng nó thật vô dị, thật nhàm chán, tôi chưa từng tìm thấy trong cuộc sống một tình yêu thương dù ở bất kì mối quan hệ nào.”
Nói rồi, anh ghé sát tai bà.
“Bà...một người mẹ của sự thất bại”
Rồi Vĩ bỏ lại bà, tiến thẳng lên phòng. Bà ở lại, con tim nhói đau như không thể nào thở nỗi, nước mắt bà rơi mà không thể nào ngưng lại được. Bà đã thất bại, thất bại từ khi đưa ra quyết định ấy lúc 18 năm về trước, và...cả bây giờ vẫn vậy.
Ngay cả sự tôn trọng của con mình mà bà vẫn không có được thì cuộc đời bà quả lại thất bại, quá thất bại. Bà nở một nụ cười, nụ cười đau khổ, bi thương.