Cô Đã Đánh Cấp Trái Tim Tôi

Chương 44: Chương 44




“Có chuyện gì mà sao lúc ở bệnh viện về, anh lại không nói gì hết vậy? Hay anh giận em về...?”

“Em nghĩ anh nhỏ mọn thế sao?”

“Không, em nào có ý đó. Em chỉ hơi thắc mắc nên em mới hỏi vậy thôi.”

“Anh chỉ hơi mệt thôi.”

“Vâng. À anh nè, tối nay, em...em muốn...”

“Tùy em, nếu em muốn.”

“Vâng, anh đi chứ?”

“Chưa biết.”

“Anh à. Sao, em cảm thấy như là mối quan hệ giữa anh và Vĩ đang xích mích thì phải.”

Nguyên im lặng không trả lời. Thấy vậy, Vy cũng không hỏi tiếp. Có lẽ, anh có nỗi khổ riêng nên cô cũng tôn trọng.

“Nếu giữa anh và Vĩ không còn là bạn tốt vì một vấn đề, vậy em tin anh hay Vĩ đúng?”

“Mặc dù em vẫn chưa biết vấn đề đó như thế nào, nhưng anh là người em yêu, và anh sẽ là chồng tương lai của em, là cha của các con em, nên dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn đứng về phía anh, và hơn hết, là em luôn tin tưởng ở anh.”

“Thật chứ!”

“Vậy anh nghĩ em nói dối à? Em giận đấy!”

“Không, ý anh không phải vậy, anh chỉ muốn đính chính lại thôi mà, đừng giận mà.”

“Về thôi, em đói rồi.”

“Oke em.”

Có người hí ha hí hửng chỉ sau một câu trả lời của nàng. Vậy là công sức trước giờ của anh đã không uổng. Anh yêu cô, và anh chiến đấu để bảo vệ tình yêu của mình dù có đánh đổi cái tình bạn mỏng manh ấy thì cũng là rất đúng.

*********-**********

“Cuối cùng con cũng đến thăm mẹ. Mẹ cứ tưởng....”

“Bà đừng suy diễn lung tung. Tôi chỉ sợ mọi người bàn tán ra vào rằng thân là mẹ con mà một lần thăm hỏi cũng không có, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng sau này của tôi.”

“Con thù mẹ đến vậy sao? Mẹ đã thành ra như vậy đã là quả báo của mẹ, con không thể bỏ qua mà đối xử với mẹ như ngày xưa hay sao?”

“Không! Không bao giờ! Tôi chỉ có thể đối xử với bà như ngày xưa chỉ khi bà trả lại cho tôi mọi thứ như ngày xưa, một người cha, một đứa em gái và một người mẹ không tham phú phụ bần, không bạc tình bạc nghĩa. Và một mái nhà tuy không sang giàu nhưng đầy tình nghĩa.”

Bà ta cười, cái cười đau khổ.

“Có lẽ, giữa hai mẹ con chúng ta sẽ luôn tồn tại một vách tường ngăn cách, tuy nó vô hình, nhưng đầy uy lực. Sợi dây liên kết mà thế gian bảo là tình mẫu tử sẽ không bao giờ tồn tại giữa hai chúng ta phải không con? Mẹ sẽ không bao giờ được nghe một tiếng mẹ nhưng đầy ắp yêu thương, sự nũng nịu tinh nghịch của một cậu bé ngày nào, và...”

“Bà im đi, bà không có tư cách để nói những thứ đó với tôi.”

“Con...con khóc sao? Có nghĩa là, con vẫn còn thương mẹ, vẫn còn cảm xúc về mọi thứ thuộc về chúng ta.”

Cốc...cốc...

Minh Vĩ, và cả mẹ anh đều vội vàng lau những giọt nước mắt.

“Chào mọi người.”

“Cháu là?”

“Chắc mẹ không biết. Đây là Lệ Vy, ân nhân của chúng ta. Chính cô ấy là người kịp thời đưa mẹ vào viện, nếu không thì hậu quả khôn lường.”

“Ra là vậy, thật sự bác rất cảm ơn cháu.”

“Bác và anh làm cháu ngại chết, cháu không tốt đến vậy đâu ạ!”

“Bác cảm thấy thế nào rồi?”

“Bác đã khỏe hơn rồi, cảm ơn cháu!”

“Lệ Vy, phiền em ở đây chăm sóc mẹ anh một tí, anh có chuyện gấp.”

“Vâng.”

“Mẹ nhớ cẩn thận, đừng động đến vết thương nhé!”

“À...ờ, mẹ biết rồi.”

Nhìn vào mắt con trai mình, bà đủ biết được mọi tâm tư trong đấy. Đó rõ ràng là ánh mắt yêu thương, lưu luyến, ánh mắt đó đã giúp bà hiểu, tại sao nó lại tỏ vẻ quan tâm đến bà như vậy. Có lẽ, nó đã yêu cô gái này, và...có lẽ, trong mắt nó, bà chẳng là gì so với người con gái này.

“Bác à! Bác sĩ bảo bác nên cẩn thận chú ý hơn đến chân. Ngoài ra, bác cũng nên ăn uống theo thực đơn một cách khoa học, bổ sung những thức ăn giúp cứng xương. Như thế sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình hồi phục.”

Bà nhìn Vy, nhìn cô một cách say sưa, bà cũng chẳng hiểu tại sao mình lại hành động như thế. Nhưng trong cô rất gần gũi, như thể giữa hai người, bà cảm nhận được sự đồng điệu trong tâm hồn, và sự liên kết giữa hai trái tim.

“Bác à! Bác sao thế? Hay là bác không khỏe chỗ nào? Để cháu gọi bác sĩ.”

“À không sao. Chỉ có điều, nếu con gái của bác vẫn còn sống, thì có lẽ nó đã lớn như cháu rồi.”

“Vậy là con gái bác đã...”

“Không, chỉ là...chỉ là bác và con bác đã bị thất lạc với nhau từ khi nó còn nhỏ, nên bác cũng chẳng biết nó sống chết ra sao nữa.”

“Bác bị thất lạc sao? Như thế thì cô gái ấy may mắn hơn cháu rồi. Vì cháu và mẹ không hề thất lạc, mà cháu bị chính mẹ ruột của mình bỏ rơi, ngay từ khi cháu mới sinh ra.”

“Cháu...cháu nói mình bị bỏ rơi từ khi mới sinh ra sao? Vậy năm nay cháu đã bao nhiêu tuổi rồi, cháu còn có những người thân nào và hiện đang sống với ai?”

“Cháu năm nay 18 tuổi, hiện cháu đang sống với ba nhưng cháu đã chuyển lên thành phố để học đại học. Theo lời ba thì cháu còn có một người anh trai, nhưng đã bị mẹ cháu, người đàn bà tàn nhẫn dẫn đi theo một người đàn ông giàu có khác.”

Bà có nghe lầm không? Đó chẳng phải là viễn cảnh của 18 năm về trước sau. Chẳng lẽ đây là đứa con gái mà bà đã nhẫn tâm bỏ lại khi nó còn chưa kịp gọi bà một tiếng mẹ, khi bà còn chưa có thời gian âu yếm, vuốt ve nó, và ban tặng cho nó dòng sữa mát lành của bà sao? Nếu như thật là vậy, thì nó có hận bà không, nó có thể buông bỏ mọi thứ để nhìn nhận bà không? Bà chưa từng nghĩ mình còn có phúc để gặp lại con gái mình. Bà phải làm sao đây chứ?

“Con có hận mẹ mình không?”

“Không ...không hề!”

“Thật chứ?”

“Con không hề hận bà ta, bởi đó là sự lựa chọn của cá nhân bà ấy. Mỗi người đều có cái quyền để lựa chọn hạnh phúc của bản thân, và nếu người đàn bà đó cảm thấy cuộc đời bà ta nhận được hạnh phúc khi từ bỏ gia đình mình để chạy theo những thứ xa hoa khác, thì con cũng không có cái quyền hạn gì mà cấm cản hay hận thù. Con chỉ hận bản thân mình. Tại sao? Tại sao lại sinh ra từ bà ta, tại sao lại làm con của bà ta chứ?”

Bà đã thầm mừng trước câu trả lời ấy, nhưng tại sao khi nghe tiếp những câu sau, bà lại có cái cảm giác như ngàn lưỡi dao xoáy sâu vào con tim mình, khiến nó khó thở như ứ nghẹn lại.

“Nếu...nếu được gặp lại mẹ mình, con...con sẽ đối mặt với bà ta như thế nào. Và...con có nhận lại bà ta không?”

“Không, không bao giờ. Con sẽ không bao giờ nhận lại người đàn bà ấy. Và chắc chắn là bà ta cũng vậy, bởi chắc có lẽ bà ta đang hạnh phúc và hài lòng trước sự lựa chọn của mình, bà ta chắc cũng chẳng hề muốn nhận lại đứa con gái này, đứa con gái nghèo nàn, dơ bẩn.”

“Sao cháu không nghĩ quyết định xưa kia của mẹ cháu chỉ là sự nông nỗi, bồng bột, hay cũng có thể là bà ấy có nỗi khổ riêng.”

“Nông nỗi ư? Bà ta đã là một người phụ nữ trưởng thành thì ắt hẳn bà ta đủ sáng suốt để nhìn nhận mọi chuyện. Còn khổ sao? Ừ thì khổ đấy. Khổ vật chất, khổ tiền tài nên bà ta mới lựa chọn như vậy đấy!”

“Có thật là trong mắt con, mẹ mình lại xấu xa đến thế không?”

“Trong tiềm thức của mình, thì những điều đó, chính là những thứ con hình dung được từ người đàn bà đó. Có lẽ con đã qua ích kỉ, và cũng có thể con là đồ bất hiếu, nhưng đó là sự thật, con không còn cách nào khác để thay đổi những suy nghĩ đó, vì nó đã khắc đậm trong trí óc con.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.