Cô Đã Đánh Cấp Trái Tim Tôi

Chương 46: Chương 46




“Con xin lỗi, con không thể sống nếu thiếu Vy. Nếu ba mẹ đã có thái độ như vậy, con sẽ ra đi với Vy.”

“Mày đi đi, tao nào cấm cản mày. Nhưng mày nên nhớ, khi đã mang trong mình cái suy nghĩ là rời bỏ nơi đây, thì đừng mong mà quay lại nữa. Mày mà bước vào nhà này, dù chỉ là nữa bước, tao thề danh dự là sẽ đập gãy chân mày, thằng này nói được là làm được đấy.”

“Ba có cần phải tuyệt tình đến thế không? chuyện đã lỡ làn như vậy chẳng lẽ ba không thể tha thứ cho chúng con sao? Được rồi, con sẽ đi.”

“Không được, anh không thể làm vậy. Em sẽ đi, em sẽ đợi đến khi nào hai bác nguôi giận. Làm ơn nghe em, đừng vì em mà làm cho gia đình anh rạn nứt.”

“Nhưng anh không thể bỏ rơi em. Nhất định là không.”

“Nghe em, anh không bỏ rơi em, là em chỉ tạm thời tránh mặt, tình cảm giữa hai ta vẫn nguyên vẹn, không có bất cứ một ai và không có bất kì một rào cản nào có thể làm phai nhạt tình yêu giữa hai ta “

Nhìn Vy đau khổ, bà Thành cũng thương xót, bà xem Vy như người một nhà, bà chỉ hơi sốc về điều đấy, bà không ngờ ông Thành lại xử sự mọi chuyện nghiêm trọng đến vậy, nhưng đó là cách tốt nhất, nếu không, chắc chắn Mary sẽ không để yên chuyện này. Một gia đình cao sang, điều hành một tập đoàn hùng mạnh mà lại đồng ý chấp nhận một nàng dâu nghèo nàn, lại còn giở cái trò mèo khóc chuột thì thiên hạ sẽ cười vào mặt. Qua chuyện này, lại càng làm cho bà cảm thấy Mary thật đáng sợ, không ngờ thường ngày cô ra vẻ đoan trang, hiền thục, nhưng hôm nay miệng mồm lại đanh đá, thâm độc đến thế! Loại phụ nữ độc địa, điêu ngoa đó, bà không thể nào chấp nhận được, nhưng điều này, đòi hỏi bà phải giải quyết một cách khéo léo thì mọi chuyện mới mong được yên ổn.

“Không được, anh không thể để em đi, nơi này đã là nhà của em, em không ở đây thì em biết phải đi đâu chứ? Mẹ à! Mẹ nói tiếng gì đi chứ? Chẳng lẽ mẹ đành đoạn để Vy ra đi sao? Đúng là chúng con có lỗi đấy, nhưng chẳng lẽ thời gian vừa qua mẹ chẳng hề có tình cảm gì với Vy sao? Làm ơn nói gì đi chứ!”

Nhìn con trai cưng của bà sắp rơi nước mắt mà lòng bà tê tái. Bà phải làm sao, làm sao cho tiện cả đôi đường cơ chứ?

Nhìn vẻ mặt khó xử của bà, Vy biết, cô không còn lựa chọn nào khác cả, đó là con đường mà cô bắt buột phải ra đi, rời khỏi ngôi nhà này, nơi mà cô và anh đã có biết bao nhiêu kỉ niệm, cô không đếm xủê, nhưng cô biết, đó đều là những kỉ niệm đẹp, cô sẽ mãi cất chúng ở trong tim. Còn anh, anh sẽ được đặt ở nơi kín đáo nhất trong trái tim cô.

“Gia Nguyên của em đừng con nít như vậy nữa! Cứng rắn và trưởng thành lên xem. Em không thích chồng mình ẻo lả thế đâu. Em sẽ về với Hà, em vẫn sẽ như trước đây, đừng lo cho em.”

“Nhưng anh...”

“Anh vẫn có thể đến thăm em mà.”

“Nhất định một ngày không xa, em sẽ quay trở lại đây, và còn phải mang thêm một danh nghĩa, đó là vợ anh, vợ của Đỗ Gia Nguyên, là con dâu của cái nhà này. Ngoài em ra, không một ai xứng đáng đứng ở vị trí đó cả.”

“Em tin anh, em sẽ chờ.”

Hai người họ ôm nhau, như dùng nó để che lắp nỗi nhớ nhung mà chắc chắn là họ sẽ phải đối diện sau này.

Vy quay sang phía vợ chồng ông Gia Thành, cúi đầu một cách trịnh trọng.

“Cháu xin lỗi hai bác, có lẽ bây giờ hai bác rất giận cháu, nhưng thực sự là cháu rất yêu Nguyên. Có lẽ, chúng cháu đã sai, và chắc chắn là hai bác đang rất giận, nhưng hãy hiểu và tha thứ cho hai cháu. Cháu sẽ ra đi, nhưng lòng cháu vẫn sẽ hướng về nơi đây, và...luôn khát khao về một lời tha thứ. Chào hai bác!”

Vy bước chân rời khỏi, từng bước, từng bước nặng nề. Người luyến lưu, kẻ đắt ý. Nguyên giờ đây như người trơ cảm xúc. Ánh mắt dõi theo người con gái ấy, cho đến khi bóng dáng ấy khuất dần trong tầm nhìn của anh. Lặng lẽ bước chân lên phòng, động tác nhanh nhẹn, thái độ lạnh lùng của anh khiến ai cũng phải lo lắng.

***********-***********

“Sao rồi, có kết quả chưa, mau nói đi.”

“Thưa bà, theo kết quả xét nghiệm từ hai mẫu tóc, thì kết luận được đưa ra là cả hai có cùng chung huyết thống.”

Cùng chung huyết thống sao? Có nghĩa là Lệ Vy thực sự là con gái ruột của bà, là đứa con gái bẻ bỏng, tội nghiệp của bà sao? Con gái của bà đã lớn và đẹp đến thế sao? Chưa lúc nào mà bà lại cảm thấy mình hạnh phúc đến thế! Nhưng chẳng phải là nó đã bảo là sẽ không bao giờ nhận lại bà sao? Nó luôn dùng cái từ `người đàn bà´ để nói về bà, nghe sao mà xa lạ, mà đau đớn đến thế. Nó chưa dùng từ mẹ để nói về bà, nó chưa từng bảo là nó rất nhớ mẹ mình, nó rất muốn gặp mẹ. Vậy bà nhận lại nó còn có nghĩa lí gì chứ! Chẳng phải cứ để mọi chuyện như thế sẽ tốt hơn sao? Bà sẽ vui vẻ biết bao khi ngày ngày đều được nhìn thấy con gái của mình sau một thời gian dài đằng đẳng.

`Con gái yêu của mẹ, mẹ có lỗi với con, hãy cho mẹ thời gian để chuộc lỗi.´

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.