Cái tình cách đào hoa, xảo trá của Minh Vĩ hoàn toàn đối ngược với cái tính nhát gái, chín chắn của Gia Nguyên. Có thể nói, hai người họ là người đầu sông, kẻ cuối sông, tính nết một trời một vực như vậy mà tại sao có thể chơi chung, đúng là khiến người khác phải đau đầu.
“Sự nghiệp khi tao đã quyết thì không ai có thể ngăn cản, bởi đó là con đường của tao, tao có quyền quyết định, tao đủ chín chắn để biết ngã rẻ nào là phù hợp với khả năng của tao”
“Ra là vậy, vậy thì điều gì khiến thằng bạn lạc quan của tao phải suy ngẫm tích cực thế, chắc có lẽ là về tình yêu rồi đúng không?, mà mày trước giờ có bận tâm đến nàng nào đâu, ngay một cái liếc mắt cũng chã thèm bố thí thì làm gì mà rơi vào phương án ấy được..Ây za..nhức đầu với mày quá đi”
“Điều mày nói có thể là đúng, mà cũng có thể là không chính xác cho lắm”
“Ặc...tao có nghe lầm không, mày mà cũng suy tư về một con đàn bà à? Chẳng phải trước giờ mày bảo là không có hứng thú sao”
Minh Vĩ xém sặc với câu trả lời của thằng bạn. Gia Nguyên chỉ liếc nhìn cái biểu cảm ngạc nhiên của thằng bạn như nhận được tin là trong tương lai Bác Hồ sẽ vựt mồ sống lại không bằng,mà không nói lại câu nào. Minh Vĩ chợt buông ả đàn bà rất chi là sexy, lả lơi ngồi cạnh, sau một lúc mò lần trên thân thể của cô, cảm thấy bất ngờ trước cái tin động trời của thằng bạn đến nỗi gạt ngang cái thú tính vốn có của bản thân, liên tục hỏi
“Ái chà! nàng nào mà lợi hại cướp đi trái tim sắt đá của thầy Gia Nguyên nhà ta vậy? đúng là không phải hạng tầm thường”
“Không đến nỗi đó đâu, tao chỉ đang bận tâm về một cô học trò mà thôi”
“Mày đúng là lạ lùng, gái bao vây mày nếu không phải là chân dài ngực khủng, thì cũng thuộc loại hàng hiếm hàng độc, vậy mà giờ đây mày lại phũ phàng tuyên bố, là đang để ý đến một con bé còn vắt mũi chưa sạch, sở thích của mày đúng là quái đản”
“Đó không phải là sở thích, mà là rung động, là sự lo lắng cũng như mong chờ, mà chắc cái loại như mày không hiểu được cái thứ cảm xúc đó đâu”
“Tuy tao chưa từng và cũng nghĩ là không bao giờ trải qua cái cảm giác ấy, nhưng tao có thể khẳng định đó là tình yêu,hâyz...tao cũng mong có dịp ra mắt cái cô học trò bé bỏng trong tim mày, thật ngưỡng mộ quá đi”
“ Có lẽ cô ta rất ghét tao”
“Cái thằng này, mày nói măng nói tre gì thế, lúc thì nói để ý người ta, khi thì bảo là người ta ghét mấy, đúng là suy luận của một thằng giảng viên như mày có phần tào lao thì phải”
“À, chào Trần tổng”
“Ồ,Lí tổng thật trùng hợp”
Đang nói chuyện cùng Gia Nguyên, bỗng đối tác làm ăn của Minh Vĩ cũng xuất hiện,nên chào hỏi qua lại xả giao.
“ Mày cứ ngồi ở đây mà tiếp tục gặm nhắm những tâm sự cùn của mày đi nhé! tao có việc”
Gia Nguyên khẽ gật đầu một cái, Minh Vĩ liền nhanh chóng tiến đến gần Lí tổng để trò chuyện. Còn lại Gia Nguyên ánh mắt vẫn dõi theo mọi ngỏ nghách để kiếm tìm cô.
“À, xin lỗi em, anh không chú ý”
Minh Vĩ vội nhặt những sổ sách rớt tung tóe trên mặt sàn, rối rít xin lỗi cô gái trước mặt.
“Dạ không sao đâu chú! cháu cũng khá vội nên không cẩn thận”
Gì chứ? Anh có nghe nhầm không? Cô gái trước mặt anh đang gọi anh bằng chú cơ! thật nực cười, anh chỉ mới có 28 tuổi mà cô lại dùng cái cách xưng hô già chát ấy để gán cho anh, đúng là một niềm sỉ nhục to lớn trong cuộc đời anh, nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt rất đỗi ngây thơ mà làm tim anh có phần xao xuyến, cái gương mặt ấy chắc khoảng 17-18 gì đó.
“Bộ trông anh già lắm sao mà lại gọi thế”
Nhạc trong phòng rất lớn cùng với Lệ Vy nãy giờ chú ý nhặt sổ sách nên không để tâm đến những lời nói của Minh Vĩ, bèn hỏi lại
“Dạ, chú nói gì ạ, cháu nghe không rõ, ở đây ồn quá”
“À, không có gì”
“Vậy cháu xin phép ạ”
Nở nụ cười tỏa nắng cùng Lệ Vy, nụ cười mà anh chưa từng cười với những người phụ nữ khác. Lệ Vy nhanh thoăn thoắt quay người đi trong bộ đồng phục của nhân viên nơi đây, bất chợt, cảm nhận được bàn tay của mình bị ai đó nắm rất chặt rất mạnh và cảm giác rất đau, quay lạ mới biết thủ phạm là ông thầy trời đánh mà cô rất căm phẫn, đang lôi cô một cách manh bạo ra khỏi quán, ở phía kia có một ánh mắt đang dõi theo, ánh mắt của sự thú vị, ánh mắt của sự hiếu kì, tò mò.