Ở cái đất Sài Thành này, thì vấn đề kẹt xe vào mỗi buổi sáng là một lẽ đương nhiên. Len lõi giữa phố phường nhộn nhịp làm Lệ Vy mệt nhoài, sau 15 phút cuối cùng cũng đến được trường . Thế nhưng xui xẻo là cổng trường đã đống, nhưng trong cái xui nó có cái may, nhờ tính tình dễ gần , mà trước đây Lệ Vy có nói vài ba truyện phím với bác bảo vệ khi mới đăng kí nhập học, nên được bác bảo vệ ưu ái mở cổng, Lệ Vy liền rối rít cảm ơn bác rồi hì hục tiến thẳng lên lớp. Vừa mới gần đến cửa lớp đã nghe một sắc âm cực lớn, có vẻ như đã kêu nhiều lần thì phải.
“TRẦN LỆ VY.....lớp này có ai tên TRẦN LỆ VY không?” Cái giọng điệu điểm danh lạnh lẽo của ông thầy chủ nhiệm.
“Dạ có, thưa thầy“.
Dứt lời, Lệ Vy đã `vinh hạnh´nhận lấy cái nhìn cứ ngỡ như là đã cháy da cháy thịt luôn ấy chứ. Bất chợt, Lệ Vy rùng mình trước cái ánh mắt chết người ấy, nhưng cố giữ bình tĩnh.
“Thưa thầy, em đi trễ, thầy cho em vào lớp ạ” .
Đành liều một phen thôi, chẳng lẽ cứ đứng ở đây mà đứng chịu cái tà khí đang phát ra từ ông thầy lạ lùng ấy. Cả lớp hôm nay rất trật tự à nghen, đâu có ai dám hó hé, nhìn cái gương mặt nghiêm nghị cùng cái giọng điệu và cả ánh mắt ấy, thì cả lớp nhận định đây chẳng phải là một tay vừa đâu, huống hồ ổng còn dạy Anh Văn, môn học cực kì quan trọng nên không thể đắc tội, tốt nhất nên ngoan ngoãn mà làm con ngoan trò giỏi, mặc dù thầy chủ nhiệm rất là điển trai nhưng ít nữ sinh nào dám liếc mắt đưa tình. Còn Hà phía dưới lại thầm nghĩ
“Toi đời mày rồi con ạ, tao nói mà không nghe”
“Lí do đi trễ”
“Dạ...dạ..thưa thầy...em đi trễ là do..do..à đúng rồi, xe em bị bể bánh ạ”
“ Thế sữa chưa”
nghĩ thầm ông thầy đã tin mình
“Dạ xong rồi ạ, em vì chờ sữa xe nên mới trễ ạ”
“À, xe của tôi cũng bị hỏng, có gì lúc về em dẫn tôi đến tiệm ấy đựng sữa nhé !”
Ôi trời ạ! Có vẻ như kế hoạch của mình đã bị bại lộ. Lệ vy cảm thấy sợ sệt trước những lời trách vấn của ông thầy.
“Xe hư mà cũng có đúng có sai nữa nhỉ!”
Ôi ! Chỉ vì cái cách ăn nói lắp bắp mà cô bị phát hiện nói dối.Cô không nói gì, cũng chẳng dám nhìn ông thầy, cuối gầm mặt xuống đất như một kẻ tù tội đang bị hỏi cung. Gia Nguyên thấy cái bộ dạng lạ lùng ấy mà buồn cười, nhìn tư thế đứng rất mạnh mẽ như khẳng định `Tôi chã sợ´ ,nhưng ánh mắt thì trùng xuống và có phần bối rối, bờ vai run run,vài giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt trắng hồng, thấy thế anh tiếp tục đùa.
“Bộ em khinh thường tôi lắm hả?”
Lệ Vy hơi bất ngờ trước câu hỏi.
“ Sao thầy lại nói thế, em nào dám ạ”
“Vậy tại sao khi đang nói chuyện với tôi,mà em lại nhìn đi đâu vậy, đó chẳng phải là khinh thì là ý gì, hay em nghĩ tôi không đủ tư cách để nói chuyện với em, hay là trả lời những câu hỏi của ông thầy này thật nhàm chán”
Ôi!! Ông thầy này có khả năng suy luận thật khủng. Nhưng suy luận ấy cũng đúng với suy nghĩ của mình ấy chứ. Cô không phải là khinh thầy mà là rất khinh, cái loại đàn ông nhỏ mọn, nhưng cũng đành bào chữa
“Thưa thầy, em nào dám có ý đó”
“Tôi nghĩ,thân là một sinh viên, được ăn học,được đào tạo thì đã là một người tri thức, mà đã là người tri thức thì nên có một phép lịch sự cơ bản với người đối diện, huống hồ đó là một giáo viên. Còn nữa, tôi nghĩ giờ giấc là thước đo bản chất của một con người, những người quan trọng giờ giấc đồng nghĩa với việc họ rất coi trọng công việc cũng như là danh dự của bản thân, còn những phần tử chẳng xem giờ giấc là gì cả, thì chắc chắn con người ấy chẳng hề để tâm đến chất lượng học tập cũng như là công việc của mình. Em hiểu ý tôi nói chứ”
Dây thần kinh trong bộ não của Lệ Vy hoạt động với tần suất tối đa, nó như một mớ bồng bông chạy rối ren, máu trong cơ thể cô như đông cứng lại hết. Gì chứ cô chỉ đi trễ một chút, có cần phải xỉa xói cô trước bàn dân thiên hạ thế không chứ, nghĩ đến đây Lệ Vy ức muốn nghẹn họng, nước mắt muốn chảy ra nhưng cô lại nuốt ngược chúng vào trong, cứ như là người khác đang lăng mạ danh dự của mình vậy. Cô tức, bây giờ đang rất tức, nhưng tự nhủ là phải bình tĩnh, thật bình tĩnh, không được tỏ ra yếu đuối, nếu không hắn ta sẽ đắc chí.