“mặt ngươi sao tái nhợt vậy Hoạ Tâm” – Nhan Nhược Bình nhẹ giọng quan tâm
“cô ta sau khi biết cáo tinh là tiểu
tiên nên vậy đó” – không kịp để Hoạ Tâm trả lời. Độc Kiêu chỉ vào cáo
tinh trình bày cho phu nhân mình biết.
Nghe xong Nhan Nhược Bình cũng không
còn lo lắng nữa. Trước kia ngoài Lãnh Thiên vẫn bình tĩnh ra thì Độc
Nhẫn và Độc Kiêu khi mới biết cũng xanh lè cái mặt à.
“nương tử, ăn chậm thôi, nghẹn bây giờ” – Lãnh Thiên một tay vỗ vỗ lưng, một tay cầm khăn lụa lau phần thức ăn
dính xung quanh mặt nàng.
“ngươi hôm qua ăn sạch sẽ ta, làm ta
đau, mệt và mỏi gần chết, không ăn lấy sức sao được” – Nhan Nhược Bình
nói mang theo tia ai oán kẻ đã làm hạ bộ nàng tới giờ vẫn âm ỉ đau. Ba
kẻ ngồi xung quanh Độc Nhẫn, Độc Kiêu và Hoạ Tâm thì mặt đỏ như gấc sau
khi nghe những lời này của phu nhân họ. Phu nhân họ thật là cái gì cũng
nói quịch toẹt ra hết. Hoạ Tâm buông đũa xuống, ngước nhìn Nhan Nhược
Bình lễ phép nói
“phu nhân, hôm nay ta muốn đi tìm phụ thân, mong phu nhân cho phép”
“ừ, cả bọn cùng đi, võ công ngươi bị
phế, đi một mình nguy hiểm, kiếm thời gian rảnh mà tu luyện lại võ công
đi” – Nhan Nhược Bình vốn đang muốn săn kho báu mà, nàng đoán chừng kho
báu ấy chính là trường đao, cũng muốn tận mắt thấy thanh đao ấy ra cỡ
nào mà xưng là 1 trong 5 binh khí lợi hại.
Hoạ Tâm vui vẻ gật đầu, sau khi đại ca
chết, đây là người đầu tiên lo tới an nguy sinh mệnh của mình. Hoạ Tâm
thầm nghĩ sau này dù có bán mạng vì phu nhân nhất quyết cũng không từ.
Sau khi ăn xong, cả đoàn 5 người, 1 cáo chuẩn bị đi tìm phụ thân cho Hoạ Tâm. Mà nói trắng ra là Nhan Nhược
Bình muốn tìm kho báu. Theo hướng phát sáng của Hắc thạch thì bảo vật
của Hoạ gia đang ở hướng Tây trấn Vân Khê, tức là khu rừng mà ngày trước nàng giãn gân cốt với bọn hắc y nhân.
“phu nhân, theo Hắc thạch phát sáng là ngọn núi kia” – Hoạ Tâm chỉ tay vào ngón núi cao thật cao tuốt đằng xa khu rừng.
“vậy chờ ta một chút, Độc Nhẫn đi tí
nào” – Nhan Nhược Bình lôi thuộc hả quay lại. Ai cũng ngơ mắt nhìn,
chẳng biết lại có chuyện gì nữa.
2 khắc sau (30 phút) Nhan Nhược Bình
cùng Độc Nhẫn tay xách nách mang một đống đồ, không biết là gì đây. Thấy nương tử chật vật, Lãnh Thiên chạy lại đỡ ngay
“gì vậy nương tử?”
“ngươi không thấy ngọn núi kia xa tít
tắp sao, khu rừng này trông có vẻ lớn lắm, phải chuẩn bị lương thực nước uống chớ, không đi ngựa được, đành đi bộ, đi thôi” – Nhan Nhược Bình
cặn kẽ giải thích và hăng say tiến bước. Bỏ lại sao lưng 4 cái đầu đang
lắc lắc cười khổ vì nàng/
Tiến sâu vào rừng được được hơn 1 canh
giờ (2 tiếng), khu rừng bên trong càng rậm rạp cây cối hơn bên ngoài,
đường đi lòng vòng, gập gềnh hơn.
“Có sát khí” – Độc Nhẫn lên tiếng
Từ đâu xuất hiện 7 người. Lúc này chỉ
thấy Hoạ Tâm 2 tay nắm chặt, run run đầy tức giận, miệng thét lên: “tên
cẩu kia, là ngươi giết đại ca ta, ta liều mạng với ngươi”. Nói đoạn Hoạ
Tâm vụt chạy lên. Nhan Nhược Bình nhanh chóng nắm áo nàng kéo về, lạnh
giọng ****: “ngu ngốc, không còn võ công mà tiến lên làm gì, đứng đó đi”
“các người là ai?” – Nhan Nhược Bình khinh rẻ hỏi
1 hán tử to lớn nhếch mép đầy châm
chọc: “bọn ta là thất bang lão quái, các người cũng đến đây săn kho báu
à, tấp nập quá nhỉ, 2 tiểu mĩ nhân đây thật xinh đẹp, hầu hạ bọn ta, bọn ta sẽ cho 2 tiểu mĩ nhân sống sung sướng mà hưởng khoái lạc cả đời, còn những kẻ còn lại muốn tranh kho báu với bọn ta thì chỉ có một con đường là chết, không muốn chết thì quì lạy van xin rồi cút khỏi đây”
Độc Nhẫn thấy ánh mắt của chủ nhân đã
se lại, mâu quang lãnh lẽo cực kì thì đủ biết bọn chúng cần phải chết vì dám đụng chạm tới phu nhân. Địa vị của thất bang lão quái trên giang hồ cũng không phải là tầm thường, võ công của bọn chúng rất cao cường. Độc Nhẫn nhảy lên, đanh giọng nói: “xin được thỉnh giáo võ công của thất
bang lão quái”
1 tên hán tử ốm nhom, đen thủi đen thui đen thùi lùi nhảy vọt ra, châm chọc nói: “bọn ta không phải kẻ ỷ đông
hiếp yếu, ta sẽ tiếp chiêu với kẻ ngu ngốc nhà ngươi”
Độc Nhẫn hừ nhẹ 1 tiếng, cổ tay lắc
nhanh, mũi kiếm lập tức phóng tới nhắm đúng huyệt hiểm yếu ở ngực của
hán tử gầy ốm đen thui. Hán tử gầy ốm đen thui đó không hề né tránh, đợi kiếm đến thì dùng một đạoPhong hồi chuyển nghịch (tuyệt chiêu của thất bang lão quái) vừa hộ thể lại vừa uẩn đạo chiêu thức của đối phương bật ngược trở lại. Độc Nhẫn đang tiến thẳng tới, bị cuốn vào vòng Phong hồi chuyển nghịch, tay bị chấn động mạnh, kiếm rung bần bật, chiêu kiếm tự nhiên cũng khựng lại, càng ngày càng bị cuốn sâu vào,
tiến không được, thoái cũng chẳng xong. Phong hồi chuyển nghịch đã tới
sát yết hầu. Nguy hiểm cận kề gang tấc…..
Độc Nhẫn hừ nhẹ 1 tiếng, cổ tay lắc
nhanh, mũi kiếm lập tức phóng tới nhắm đúng huyệt hiểm ở ngực của hán tử gầy ốm đó. Hán tử áo đen không hề né tránh, đợi kiếm đến thì dùng một
đạo Phong hồi chuyển nghịch (tuyệt chiêu của thất bang lão quái) vừa hộ thể lại vừa uẩn đạo chiêu thức của đối phương bật ngược trở lại.
Độc Nhẫn đang tiến thẳng tới, bị cuốn
vào vòng Phong hồi chuyển nghịch, tay bị chấn động mạnh, kiếm rung bần
bật, chiêu kiếm tự nhiên cũng khựng lại, càng ngày càng bị cuốn sâu vào, tiến không được, thoái cũng chẳng xong. Phong hồi chuyển nghịch đã tới
sát yết hầu. Nguy hiểm cận kề gang tấc………Một đường máu từ từ chảy ra từ
cổ Độc Nhẫn.
“aaaaaaaaaaa, hự”
Máu tuôn xối xả, đầu bật vào gốc cây,
ôm ngực rên rỉ. Kẻ đó chính là tên gầy ốm đen thui. Hắn nhận phải một
chưởng lực, không kịp trở tay, phong hồi chuyển nghịch bị xé ra làm hai, toàn bộ nội lực tích tụ ở khe võng đàng của Phong hồi chuyển nghịch vốn là phải dương âm dương âm hoặc âm dương âm dương liền xoáy trở theo
chiều âm âm dương dương bật cả vào ngực hán tử gầy ốm đen thui. Sáu
người còn lại nhìn thất kinh bạt vía, nhìn chằm chằm vào người vừa mới
ra tay mà bật hãi hơi run. Tên hán tử to cao lực lưỡng lúc nãy gằng từng tiếng: “ngươi là ai?”
Thanh âm lạnh lẽo mang đầy dư vị chết chóc vang lên ngắn gọn hai chữ: “Độc Lãnh”.
Sáu tên đứng và một tên nằm chỏng ngọng thất sát cả kinh, mặt mày xanh chành, thân người run bần bật, 1 tên hán tử hô lên: “mau chạy thôi, ai nhìn thấy mặt thật của Độc Lãnh đều phải
chết……….”.
Lôi kẻ đang nằm chỏng ngọng, cả bảy
người đều bỏ chạy, vừa lúc đó thanh kiếm trên tay Độc Nhẫn đã bị Lãnh
Thiên đánh bật cắm ngay ngắn trên thân cây, nghe răng rắc mấy tiếng thân cây gãy đổ chắn ngang đường của bọn chúng.
Độc Lãnh nhảy lên vung tay chỉ thấy lốc cốc mấy cái đầu rơi rớt xuống, máu tung toé vương *** lên cây cối, tứ
chi nát bấy, thân bị phân thành 8 mảnh, mỗi nơi rơi một mảnh, dòm mà cả
kinh. Một giọng nói lạnh lẽo khác lại vang lên: “chừa lại cho ta cái tên giết cha của Hoạ Tâm”.
Tên cuối cùng được Độc Lãnh tha ngay.
Khỏi phải nói người có khả năng hạ lệnh cho Độc Lãnh chỉ có một mình
nàng – Nhan Nhược Bình.
“nàng muốn làm gì thế?” – một khuôn mặt muôn vàn ôn nhu cùng nụ cười ấm áp vang lên. Mọi người trợn trắng mắt
té xỉu rầm rầm. Mới giây trước nhìn như ác quỉ a tu la từ địa ngục lạc
lên đây, bây giờ lại là gương mặt thiên thần từ trên trời rớt xuống. Tốc độ thay đổi khuôn mặt thật siêu cấp vô địch.
“thử độc mới chế” – Ngắn gọn 4 chữ. Một khuôn mặt khoan khoái chạy lại chỗ tên hán tử đang run cầm cập, mắt đầy vẻ sợ hãi, miệng van xin không ngừng. Chẳng nói chẳng rằng, Nhan Nhược
Bình cầm một lọ nhỏ đổ vào họng hắn.
Một khắc sau, các mảng da trên người
hắn từng miếng từng miếng tróc xuống. Đầu tiên là da chân, tới da tay,
tiếp theo là da thân sau đó lan dần lên da mặt rồi tới da đầu, cuối cùng còn sót lại một bộ xương cốt trắng phau, bộ xương nhanh chóng hoá đen
rồi cuối cùng nát vụn thành cát. Khỏi phải nói cái quá trình da tróc
xuống từng miếng chẳng khác nào lăng trì mà bị lóc từng mảnh thịt. Độ
đau đớn ai muốn kiểm chứng thì cứ kiếm Nhan Nhược Bình xin một viên. Bảo đảm “hưởng trọn niềm đau đớn, thống khoái gặp Diêm vương”. Nhan Nhược
Bình chăm chú quan sát rồi vỗ tay tanh tách: “ha ha ha, thành công”.
Độc Nhẫn và Độc Kiêu vốn quá quen với
sự tàn độc của Nhan Nhược Bình khi chứng kiến lại vẫn cảm thấy ớn cả óc. Còn Hoạ Tâm lần đầu thấy nên bất tri bất giác ô a một tiếng rồi xụi lơ
xỉu cái rầm.
“từ đâu nàng có vậy nương tử?” – Lãnh Thiên xoa xoa đầu nàng
“ta bào chế theo bí tịch độc dược của mẫu thân” – Nhan Nhược Bình cười híp mí
Nhan Nhược Bình đang cho Hoạ Tâm dùng
tí nước còn mọi người thì ngồi xuống nghỉ ngơi rồi chuẩn bị lên đường
tiếp thì một đạo hương từ đâu ập tới, mịt mù không thấy gì cả. Chỉ lát
sau, hương tan theo gió Nhan Nhược Bình đã biến mất như bọt bong bóng,
không để lại bất kì dấu vết gì.