“Ngọn lửa bùng cháy và sự ích kỉ cũng được châm ngòi’’
Ngôi trường THPT Đàn Phong nằm tại một vùng quê yên bình. Từ trước tới nay chưa bao giờ lộn xộn đến vậy.
Học sinh nháo nhác, xô đẩy nhau ra khỏi lớp học xem chuyện gì đang diễn
ra, bất chấp tiếng quát tháo, gào rách cổ họng để thị uy của các thầy
cô.
Nhà kho của trường đang bốc cháy rất dữ dội mà không có lí do. Ngọn lửa
cháy ngùn ngụt bao quanh dãy nhà kho dài như muốn nuốt gọn chuỗi thức ăn này, biến nó thành cho bụi trong dạ dày.
Trong đám học sinh lớp 10 đang đứng giữa sân trường bỗng phát ra một tiếng hét thất thanh vang lên:
”Minh Ngọc – Doãn Diệu Minh Ngọc nó không có ở đây!”
Cô giáo chủ nhiệm lớp 10A12 bàng hoàng nhìn lại đám học sinh và phát
hiện ra sự mất tích của một em học sinh, đó là Doãn Diệu Minh Ngọc.
Học sinh vừa thét lên đó là Phạm Quỳnh Như – cô bạn thân của Minh Ngọc.
Cả lớp 10A12 xôn xao hẳn lên, cô giáo cố trấn an cả lớp một cách lóng
ngóng, chính cô cũng không biết mình nên làm gì lúc này, cô còn hoang
mang hơn cả đám học sinh của chính mình.
Bất chợt trước bao con mắt, Quỳnh Như xăm xăm bước tới cạnh Thanh Luyến – lớp trưởng của lớp, giờ tay giật mạnh sợi dây chuyền bạc ở giữa có gắn
hạt ngọc làm từ kim cương đeo trên cổ Thanh Luyến rồi gầm lên như loài
thú dữ bảo vệ đứa con:
”Sơi dây chuyền độc nhất vô nhị của Minh Ngọc sao lại ở chỗ của mày?
Nói! Mày đã làm gì nó? Nó ở đâu? Mày nói tao nghe! Nói mau!”
Quỳnh Như vô cùng kích động, hiếm khi cả lớp thấy nó mất kiểm soát như lúc này, hẳn nó lo cho Minh Ngọc lắm.
Trước sự giận dữ của Quỳnh Như, Thanh Luyến mặt tái mét một tay ôm cổ,
một tay run run chỉ về phí dãy nhà kho đã bị cháy rụi quá nửa dù cho cho các thầy cô trong trường đang ra sức chữa cháy bằng giọng khản đặc:
”Có... có thể... có thể... nó... nó vẫn... vẫn ở... ở... ở trong...”
Thanh Luyến chưa thể hoàn chỉnh câu nói thì Quỳnh Như đã lao về phía nhà kho đang bốc cháy nhưng đã bị cô Lương Trang – giáo viên chủ nhiệm lớp
10A12 nhanh tay giữ lại.
”Em định làm gì ? Nếu em muốn vào đó thì cô không cho phép. Dãy nhà kho
sắp bị thiêu rụi rồi, nó chỉ còn lại có mấy phòng cuối, không dám chắc
nhưng có thể Minh Ngọc đã chết cháy ở các phòng trước rồi .”
Đúng lúc Thanh Luyến lại ập ẹ lên tiếng:
”Lúc... nãy... nó... nó... ở... số 13... em... khóa...”
Nó nói năng lộn xộn khiến cho Quỳnh Như tức điên. Nó gào ầm lên:
”Cô nghe kìa, Minh Ngọc ở nhà kho cuối dãy. Em phải cứu nó. Không cứu
được nó thì em sẽ chết chung với nó, cô mau bỏ tay ra, cô đang làm mất
thời gian cứu sống con bạn của em đấy! Bỏ tay ra !”
Trước thái độ của Quỳnh Như, cô Lương Trang cũng không còn giữ nổi bình tĩnh nữa mà gắt lên:
”Em ăn nói với cô giáo kiểu đó à? Em muốn cứu Minh Ngọc còn cô thì không muốn? Nó là học sinh của cô, người cứu nó phải là cô! Cô sẽ cứu nó!”
Giữa lúc đang cãi nhau ầm ĩ với học trò, cô Lương Trang phát hiện có một bóng người bất thình lình xuất hiện chạy về đám cháy rồi quay lại hét
to:
”Chị Trang để em cứu em ấy, em sẽ cứu được em ấy!”
Bóng người đó nhanh chóng hòa vào ngọn lửa phía nhà kho. Ngọn lửa ngày
càng cháy lớn rình rập mạng sống con người. Bất cứ lúc nào cũng có thể
bùng lên “cao trào” hất tung tất thảy mọi thứ.
Phía sau, Thanh Luyến sợ hãi ôm lấy chân cô Lương Trang sợ hãi lắp bắp:
”Em không biết nhà kho bị cháy... em không biết... em không cố ý... em
chỉ thấy con bé đó chướng mắt nên nhốt nó vào dọa nó thôi... em không
biết... em không biết...”- Nó kêu gào bao nhiêu thì Quỳnh Như chướng mắt bấy nhiêu nhưng nó chả còn hơi sức đâu mà đánh Thanh Luyến, bây giờ nó chỉ biết cầu trời cho Minh Ngọc của nó được bình an.
***
Cùng lúc đó
Trong nhà kho
Minh Ngọc tỉnh dậy sau khi bị khí co2 bịt kín đường hô hấp. Cô bị sặc và bàng hoàng vì xung quanh cô toàn là khói. Cô đoán dãy nhà kho đã bị
cháy.
Minh Ngọc lồm cồm bò dậy chạy tới phía của nhà kho, ra sức đạp cửa một
cách vô vọng. Cô cứ đạp, cứ đạp, cứ đạp, nước mắt giàn ra ướt đẫm khuôn
mặt với hi vọng cánh cửa sẽ mở ra nhưng nó lại chẳng xi nhê chút nào.
Cô cảm thấy rất sợ, rất sợ, cái cảm giác trước đây vẫn ám ảnh cô, nó lại một lần nữa làm tinh thần của cô hoảng loạn.
Trừ bà ngoại và Quỳnh Như, trên đời ngày không còn ai biết rằng cô sợ ở
trong không gian kín. Kể cả cô Hoa, chú Hào, thằng Cương siêu quậy, anh
Liêm trọc, bố mẹ Quỳnh Như cũng không biết chuyện đó.
Sự sợ hãi thôi thúc cô phải dời khỏi đây một cách nhanh nhất có thể.
Cô lùi lại lấy đà rồi va thật mạnh vào cánh cửa gỗ mục nát ấy, lặp đi
lặp lại cho tới lúc cánh tay, bả vai rơi vào cảm giác tê dại. Trước
những tác động của cô, cánh cửa vẫn im im không hề rung động.
Không bỏ cuộc, Minh Ngọc lấy tay che mũi và miệng quan sát xung quanh để tìm ra những dụng cụ hỗ trợ. Cô tìm được một cái ghế và giá treo dụng
cụ. Cô cố gắng dùng sức kéo lê chúng phang liên tiếp vào cánh cửa cho
tới lúc sức lực cạn kiệt, hô hấp càng lúc càng trở nên khó khăn.
Cô chẳng thể làm gì được nữa.
Cô chẳng thể làm gì cho bản thân nữa.
Cô cũng không cố gắng vùng vẫy nữa.
Cô bỏ cuộc.
Cô mệt rồi, cô không muốn vùng vẫy thêm trong vô vọng nữa, hiện tại cô
chỉ muốn nghỉ ngơi. Cô thu chân ngồi bó gối trên sàn dựa vào vách cửa
khóc lóc nhưng rồi cũng chả còn sức để khóc, chả còn cảm thấy sợ như ban đầu mới phát hiện mình bị nhốt trong nhà kho, chả còn nghe thấy bất cứ
một âm thanh nào, cũng chả màng nghe ngoài kia đang có người gọi tên
mình, đang cố gắng tìm ra vị trí để cứu thoát mình.