Cô Dâu Ấy Không Phải Em

Chương 9: Chương 9: Chương 2.6




Trong thời gian ấy, Minh Ngọc đã chạy được chín vòng sân, cô đang chạy đến vòng thứ mười thì trời đổ mưa lớn.

Mưa dầm dề ào ào đổ xuống đầu Minh Ngọc. Cô vẫn cố gắng chạy không ngừng nghỉ.

Lúc bấy giờ, Quỳnh Như mới thức giấc. Sau khi bỏ lại Minh Ngọc, Quỳnh Như đã gặp Lương Trang ở dưới tầng và được Lương Trang xin “quý bà giám thị” ân xá cho hai tội nhân. Cô được thả về lớp còn Lương Trang lên lầu gọi Minh Ngọc báo tin. Về đến lớp thì nó lao đầu vào ngủ mà quên mất đứa bạn của mình, giờ nhớ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ trời đang mưa tầm tã.

Đột nhiên nó giật mình vì cái dáng người đang chạy trong mưa ấy không ai khác là Minh Ngọc bạn nó.

Nó lập tức cầm theo cái ô luôn để trong cặp xin ra ngoài chạy theo Minh Ngọc.

“Minh Ngọc, Minh Ngọc, mày chờ tao với”

Tiếng mưa quá lớn nên đã át mất tiếng của nó. Hóa ra tiếng lớn bao nhiêu cũng không địch lại được với tiếng của thiên nhiên.

Nó bất đắc dĩ chạy nhưng ngặt nỗi cái ô nó đang cầm trên tay không cho phép tốc độ của nó theo kịp Minh Ngọc nên nó đành đứng chờ Minh Ngọc chạy hết vòng sẽ chạy qua nó.

Minh Ngọc cứ chạy cứ chạy, mưa cũng tốt, mưa là không ai thấy được nước mắt của cô, mưa là không ai thấy sự mềm yếu của cô. Nhưng nước mưa lạnh quá, lạnh tới nỗi khiến cô run rẩy, lạnh tới nỗi cô chỉ muốn ngất đi. Thế nhưng có lạnh bao nhiêu cũng chả lạnh như cái ngày cô nhìn mẹ cô nằm trên vũng máu mang theo cả đứa em chưa ra đời của cô đi, có lạnh bao nhiêu cũng chả thể so sánh với những việc mà người phụ nữa độc ác kia đã gây ra cho cô và cho gia đình của cô. Nỗi hận vực cô dậy. Cô không thể chiu thua bà ta và càng không thể khuất phục trước con gái của kẻ thù. Cô tiếp tục lao đầu chạy lên phía trước trong màn mưa.

Cô cứ chạy, cứ chạy mãi giống như đôi chân không biết mỏi cho tới khi nhìn thấy Quỳnh Như đang che ô đứng dưới mưa trên đường chạy của mình.

Minh Ngọc chạy lại gần Quỳnh Như gạt nước mưa trên mặt cố gắng nói khẩu hình cho nó biết:

“Mày ra đây làm gì, đi vào đi”

Quỳnh Như dù không dính nước mưa nhưng từ nãy chống chọi cầm cự với cái ô nặng trĩu nước chờ đợi Minh Ngọc cũng khiến nó mất sức không ít, nó phải banh mắt hết cỡ mới có thể nhìn rõ Minh Ngọc nói gì sau đó đáp lại:

“Con điên, tao với mày là bạn, mày chịu khổ chả nhẽ tao làm ngơ? Nói đi, ai đã phạt mày như thế này, tao thề dù là ai cũng sẽ đi nó lí với người ấy”

“Mày cứ kệ tao đi, không phải việc của mày, mày đừng có quản”

Quỳnh Như giận thấy Minh Ngọc có hơi khang khác liền dè chừng hỏi chuyện: “Có chuyện gì xảy ra rồi phải không con điên? Mau nói cho tao biết, nói đi”. Vừa hỏi bạn nó vừa dùng đôi bàn tay còn lại không cầm ô nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Minh Ngọc, sáp lại che ô cho cô.

“...”

Minh Ngọc im lặng không mở miệng mà quay đi không nhìn mặt Quỳnh Như.

Thấy cô không nói, nó nổi quạu lên:

“Mày có còn coi tao là người bạn thân duy nhất cua mày nữa hay không? Chuyện gì tao cũng chi sẻ với mày, chuyện gì tao cũng không dấu diếm mày. Thế mà mày lại đối xử với tao thế này, chuyện gì cũng dấu tao, chuyện gì cũng giữ trong lòng. Mày làm thế không những làm tổn thương mày mà tao cũng tổn thương đấy mày có biết không?”

Minh Ngọc nhìn Quỳnh Như, dùng cả hai bàn tay lạnh cứng của cô nắm lấy bàn tay của Quỳnh Như siết nhẹ rồi buông ra chạy tiếp.

Quỳnh Như cố gắng đuổi theo nhưng nó vẫn không thể nào theo kịp tốc độ của cô. Nó ngờ ngợ nghi ngờ phải chăng trong lúc nó không ở bên cạnh đã có chuyện gì đó xảy ra với cô.

Và sau đó nó chạy về phía dãy nhà giáo viên, nó phải đi hỏi thử Lương Trang xem rốt cuộc đã có việc gì diễn ra mà nó không hay.

Cùng thời điểm mưa lớn ấy.

Tại phòng nghỉ dành cho khách ở trường.

Thành Hy bị đánh thức bởi tiếng gió đập cửa.

Cậu bải hoải đứng dậy ra đóng cửa lại rồi ngồi xuống pha cho mình một ấm trà để nhâm nhi.

Nhìn lên đồng hồ treo tường trong phòng, ước chừng cậu cũng chợp mắt được một khoảng thời gian kha khá. Cậu không có thói quen đeo đồng hồ và giờ giấc như máy hẹn giờ giống Vũ Thần, anh trai của cậu nên bất cứ khi nào cậu chọn chỗ nghỉ cũng đều chọn nơi nào có đồng hồ.

Và cậu chợt nghĩ tới Minh Ngọc, chắc cô đang trên lớp nên sẽ không tới tìm cậu. Mà sao cô lại đến tìm cậu được, thôi cứ để cậu tới tìm cô đi. Cậu tự cười giễu chính mình vì cái suy nghĩ ảo tưởng ấy.

“Cộc cộc”

Tiếng gõ cửa cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu. Cậu nguyền rủa người gõ cửa:

“Chết tiệt”

Nhưng sau chưa tới nửa giây, quyết định của cậu đã thay đổi. Cậu không thể nào nguyền rủa người đã sinh ra mình được nên bất đắc dĩ cười khan rồi mở lớn cánh cửa đi theo sau hai tiền bối, mẹ cậu và mẹ Lương Trang ngồi lên sô pha bàn chuyện “lớn”.

Sau màn chào hỏi giữa bề dưới với bề trên. Bà Doãn Ánh Lan mở lời trước:

“Thành Hy, mẹ có chuyện lớn muốn hỏi ý kiến con”

Nghe cái giọng của mẹ mình mà cậu muốn được đưa đi thở oxi nhưng vì giữ thể diện cho mẹ nên cậu ngoan ngoãn đáp:

“Vâng, con sẽ đưa ra ý kiến về vấn đề mà mẹ hỏi”

“Con thấy Lương Trang thế nào?”

Thành Hy làm bộ suy nghĩ rồi “đưa ra ý kiến của mình về vấn đề mẹ hỏi”:

“Con thấy chị Lương Trang tốt, rất tốt”

Câu trả lời của cậu hình như làm hai tiền bối phật ý thì phải, cái gì mà tốt với rất tốt, thực ra cậu chả còn từ nào khác để com mần nên chém bừa.

Mẹ của Lương Trang cười trừ:

“Vậy nếu để Lương Trang nhà bác làm chị dâu cháu có được không?”

Bà Doãn Ánh Lan hơi ngạc nhiên bởi bà tưởng là mẹ của Lương Trang muốn hỏi Lương Trang cho Thành Hy chứ không ngờ bà lại hỏi cho Vũ Thần. Bà hỏi lại:

“Chị muốn Lương Trang làm con dâu lớn nhà tôi sao?”

Mẹ Lương Trang quả quyết:

“Đúng vậy thưa chị, tôi muốn con bé Lương Trang nhà mình lấy Vũ Thần”

“Thế nhưng mà...”, bà Doãn Ánh Lan tính dò hỏi thêm thì đã bị người ta chặn họng.

“Tôi biết mà chị, tôi biết con Trang thích Thành Hy nhưng theo như tôi nhìn thấy thì Thành Hy đâu có thích con Trang nhà tôi mà ngược lại Vũ Thần lại một lòng một dạ với nó, Vũ Thần cũng rất tốt, rất hợp với Lương Trang, tôi tin chúng nó sẽ hạnh phúc và tôi cũng tin chuyện tôi làm không sai”

Thành Hy nghe mà thấy vui mừng cho Vũ Thần, cho cả bản thân mình vì cuối cùng sự loằng ngoằng trong mối quan hệ ba người sắp sửa đặt dấu kết.

Vậy mà, chưa kịp vỗ tay thì thời điểm vỗ tay đã trôi qua mất.

Lương Trang bấy lâu vẫn đứng cửa nghe chuyện xông vào lên tiếng:

“Con không đồng ý, con không đồng ý, người con muốn kết hôn là Thành Hy, không phải Vũ Thần, chính mẹ cũng rõ hơn ai hết. Bởi thế, nếu chú rể không phải cái tên Thành Hy thì sẽ chả có cô dâu nào họ Ngụy tên Lương Trang cả”

Bà Ngụy Mai nhìn con gái vẻ cam chịu:

“Con phải hiểu một điều là nếu lấy Thành Hy con sẽ không hạnh phúc, nó không yêu con”

“Thế nếu con lấy Vũ Thần sẽ hạnh phúc hay sao? Mẹ không phải là con, mẹ không có quyền quyết định thay con”

Thành Hy dù không muốn can thiệp nhưng thấy bà Doãn Ánh Lan cứ bắn tín hiệu liên hồi nên cậu đành tham gia:

“Chị Trang, chị không nên nói với bác Mai như thế đâu”

Lương Trang nhìn Thành Hy:

“Cậu có thích tôi không? Dù một chút, một chút thôi cũng được. Tôi chỉ cần một chút đó của cậu sau đó khi chúng ta hết hôn sẽ từ từ xây dựng tình cảm, sớm muộn gì cậu cũng sẽ yêu tôi thôi”

Đau đầu. Cảm giác của cậu lúc này là đau đầu. Lúc nào đối mặt với Lương Trang cậu cũng dùng không ít calo:

“Chị Trang, chị đừng cố chấp nữa, đến mẹ chị cũng nhìn ra là em không thích chị, một chút cũng không và em càng không thể lấy chị, người chị nên ở bên phải anh Vũ Thần, em với chị không hợp”

Đúng đoạn tranh cãi kịch liệt thì Quỳnh Như xông vào giữa phòng.

Nó nhìn một loạt những khuôn mặt có ở trong phòng và tìm ngay thấy Lương Trang đang đứng giữa phòng. Nhưng chưa kịp nói gì thì cái khuôn mặt của bà Ngụy Mai đã làm nó ngất đi, nó cũng thấy mình không ổn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.