Đang cười thì tự dưng nụ cười của cô tắt ngúm, cô lại nhăn mặt, lại phiền
lòng rồi. Minh Ngọc phải mau chóng về nhà, nhanh nhất có thể, ở bên cậu
cô chỉ toàn quên những chuyện phải làm thôi, lần sau phải tránh mới
được.
Thấy cô tự dưng lại trở nên u ám như trước, cậu định hỏi han thì cô lại
đẩy cửa bước xuống xe. Cậu nghĩ rằng cô giận cậu nên cậu cũng vội vàng
xuống xe giáp mặt với cô.
“Em giận anh à?”
Cô bị chăn đường đành nhẫn nại thêm một chút, giải thích:
“Không, tôi sẽ tự về nhà, anh đừng nghĩ nhiều” rồi định vượt qua cậu.
Cậu vội giữ chặt lấy tay cô:
“Nếu có chuyện gì thì anh xin lỗi, em đừng giận”, chả hiểu sao cậu có
lắm nhẫn nại và nhịn nhục với cô như thế dù cô rất khó hiểu.
Thấy thái độ của cậu, cô đành dìm cái lòng nôn nóng xuống, nặn ra nụ cười hòa nhã để trấn an:
“Thật, tôi không giận anh, anh để tôi về nhà rồi lần khác gặp, cảm ơn
anh vì tất cả nhé!”, lời cảm ơn mà cô quên không nói với cậu từ hôm qua
thì bây giờ cô nói một thể, cũng tiện ra phết.
Cô nhẹ nhàng gỡ bàn tay cậu đang nắm chặt lấy cánh tay của cô, mỉm cười rồi chạy đi, không quên quay đầu vẫy tay.
Để cô đi dễ thế sao? Sao cô không để cậu đưa cô về chứ? Cậu thắc mắc hét lớn để cô từ xa vẫn có thể nghe:
“Sao em không để anh đưa em về, dù sao cũng đưa đến đây rồi mà”
Nghe có tiếng vọng tới, cô quay lại định mở miệng hét lớn nhưng sực nhớ
bản thân không có giọng nói, cô đành ngậm ngùi chạy tiếp không quay đầu
vì nước mắt cô đang rơi.
Thấy cô cứ chạy trong khi rõ ràng cô có nghe thấy lời nói của cậu, đã
sững chân lại có tín hiệu là ngoảnh đầu, cậu tự đấm vào mặt mình hỏi vì
sao lại ngu ngốc hét lên như thế khi cô đã cách cậu những vài mét chứ?
Xem ra cậu lại làm tổn thương cô rồi, cậu là cái thằng đáng chết, nghĩ
thầm nhất định phải tìm cô để xin lỗi mới được. Cậu vội leo lên xe nhấn
ga đuổi theo cô.
Lời xin lỗi của cậu hôm nay nghe có vẻ là đủ khả năng chia cho tất cả
những người làm sai nhưng không chịu nói xin lỗi trên toàn đất nước rồi
đấy.
***
Gần về tới nhà.
Cô ngừng chân lau nước mắt rồi mới chạy tiếp nốt quãng đường về nhà.
Làm sao mà cô phải khóc, cô không trách cậu vì đã vô tình nói mấy lời
đó, cô chưa từng giận cậu, cậu giúp cô nhiều như thế cô cảm kích còn
không hết lấy tư cách đâu mà giận. Ngoài những người quen thuộc thì chỉ
có cậu tốt với người khiếm khuyết tiếng nói là cô, nếu cô giận cậu thì
chẳng phải cô sẽ biến thành một con người khiếm khuyết cả tri giác lẫn
tâm hồn ư? Chỉ là tủi thân và giận chính mình vì quá vô dụng không thể
vượt qua nỗi đau mà thoát khỏi nó mà thôi, giận mình không đủ sức mạnh
để bắt người hại cô phải trả giá. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ sẽ để bà
của cô suy nghĩ quá nhiều vì cô, bà cũng khổ, nỗi đau của bà cũng không
thua kém cô, bà đã mất đi người chồng mà bà dành tình cảm trọn đời, mất
luôn cả người con gái cả đời bà dành tình thương, sự kết tinh giữa tình
yêu của bà và người chồng quá cố, người con rể mà bà từng rất tự hào,
quý mến và có thể là cũng đã mất luôn người bạn già coi như chị em và
cũng là thông gia. Bà chỉ còn cô, còn mình cô, không bao giờ cô nỡ lòng
để bà buồn phiền vì mình nên lúc nào cô cũng tỏ ra vui vẻ, không chút u
sầu, chút để tâm quá khứ để bà thấy dù không chắc có thể qua mắt được
bà.
Ngã rẽ trước mắt là vè tới nhà rồi, cô chùi qua quýt, ngước mặt lên trời quệt quệt mặt rồi điều hòa hơi thở, bình tĩnh đi bộ vào.
Cánh cửa nhà vẫn đóng im, chắc bà vẫn chưa về, cũng may mắn quá chứ. Cô
tính chạy tới cửa hàng nhưng ngoài cánh cửa đóng thì còn một người nữa
đang ngồi ở góc cửa bưng mặt khóc rưng rức, trông có vẻ còn tội nghiệp
hơn cả cô.
Cô thay đổi hướng mũi chân, dích từng bước nhẹ về phía người đó cho tới
khi đứng trước mặt người đó rồi mà người đó cũng không biết.
“Ai đó?”
Nghe có tiếng vang lên trên đầu, giọng nói quen không chịu nổi, Quỳnh
Như mắt sưng húp ngước đầu rồi lao lên ôm chầm lấy Minh Ngọc, nước mắt
nước mũi không nể nang mà bôi hết lên áo của cô.
“Ôi Ngọc, ôi ôi...”, nó cứ ôi ôi, bao nhiêu lời cũng không diễn tả nổi chỉ biết ôi.
“Ôi gì mà ôi lắm, mày bị nói lắp à?”, Minh Ngọc dùng hai cán tay kéo cái vật thể đang dính lấy người mình ra để có thể nhìn thấy khẩu hình của
mình.
Quỳnh Như quệt nước mắt tới lui rồi nặn ra nụ cười méo mó:
“Tao vui quá ấy mà, vui không kìm được luôn, tại tao lo cho mày quá”
Thấy bạn mình lo tới mức phát khóc vì mình, Minh Thấy có chút ấm áp và có lỗi nên an ủi nó:
“Tao xin lỗi mày nhé, để mày lo rồi, lần sau tao không thế nữa đâu”
Nghe lời xin lỗi của Minh Ngọc, Quỳnh Như lại khóc lớn:
“Ai cho mày xin lỗi, mày lại còn giành xin lỗi với tao. Người xin lỗi lẽ ra là tao, tao nghe hết câu chuyện từ bố mẹ rồi, bố mẹ tao vô tình làm
mày tổn thương, tao làm mày lo lắng, làm mày khóc đúng không? Tao thật
là vô dụng, tao không làm gì được cho mày còn làm mày chịu khổ, tao xin
lỗi, xin lỗi mày”, vừa nói Quỳnh Như vừa không ngừng tuôn rơi nước mắt
và tự đánh vào chính mình.
Đúng là cô bị bố mẹ Quỳnh Như làm tổn thương nhưng cô không nghĩ là là
sẽ giận họ rồi giận Quỳnh Như bởi vì họ là những người cô quan tâm,
những người đối xử tốt với cô như ruột thịt. Một chút tổn thương nhỏ này không thể so sánh với tình cảm mà họ dành cho cô, đáng lẽ ra cô không
nên có mấy cái suy nghĩ là họ đã tổn thương cô mới phải vì nếu là tổn
thương thì người gián tiếp, đứng đằng sau gây nên những tổn thương này
đâu phải họ. Là do cô, do chính bản thân cô quá yếu đuối nên mới không
thể chống chọi được với một điều mà vốn dĩ cô nên đối mặt và phải chấp
nhận từ lâu, đồng thời cũng là khiếm khuyết khi cô không có giọng nói
thuộc về riêng mình.
Nước mắt Minh Ngọc cũng rơi theo Quỳnh Như, Minh Ngọc lại ôm siết lấy Quỳnh Như thều thào hơi nhẹ:
“Tao xin lỗi”
Giật mình tức khắc, Quỳnh Như cũng làm hành động lấy hai tay kéo vòng tay Minh Ngọc dời khỏi người mình nhìn nó:
“Ngọc, mày nói được, a ha ha, mày nói được”, Quỳnh Như vừa khóc vừa cười trông không thể nào thảm hơn được nữa.
Minh Ngọc nước mắt ngắn dài nhìn Quỳnh Như bằng ánh mắt ngập nước dấu hỏi to tướng.
Quỳnh Như quệt nước mắt, tươi tắn nhìn Minh Ngọc như thể quên hết việc phải xin lỗi và an ủi, hỏi han bạn:
“Lúc nãy tao nghe mày nói xin lỗi tao, dù rất nhỏ nhưng gần tai nên tao
nghe rất rõ”, Quỳnh Như vẫn vui sướng như một con điên nhìn Minh Ngọc.
Minh Ngọc không rõ bản thân đang có cảm xúc như nào, nãy là buồn giờ là
gì thì không biết, nói khẩu hình một cách đau khổ không phát ra bất cứ
một chút âm thanh nào:
“Mày đang bày trò đùa đúng không? Tao làm sao mà nói được chứ?”
Sao không có tiếng, Quỳnh Như sợ hãi nhìn Minh Ngọc rối rít giải thích:
“Tao không có ý trêu trọc mày, mày biết tao mà, tao sẽ không đùa như thế đâu”
“Nhưng tao đâu có nói được”, Minh Ngọc nhìn Quỳnh Như đau đớn.
Quỳnh Như sợ hãi tóm chặt tay Minh Ngọc:
“Không, tao nói thật mà, mày phải tin tao, tao không đùa mày đâu mà, lúc nãy rõ ràng... rõ ràng tao nghe thấy... tao có nghe thấy mà... hu hu”,
Quỳnh Như sợ quá mà khóc rống lên, lắc đầu nguầy nguậy.
Thấy bạn mình vừa nín lại khóc, Minh Ngọc dù đau đớn nhưng mà cũng không nỡ với Quỳnh Như nên gỡ một tay đang bị Quỳnh Như nắm chặt, vỗ lên vai
Quỳnh Như rồi nhìn nó:
“Cho dù mày có đùa thì tao cũng sẽ không giận mày, mày vui là được, đừng khóc nữa, khóc nhiều là xấu là không thể cưới giai đẹp nữa đâu, tao
không thể chịu trách nhiệm cho việc này vì tao không thể lấy mày nên
đừng khóc nữa”
Vòng vo chung quy là Minh Ngọc vẫn muốn Quỳnh Như ngừng khóc nên cái
người có lỗi là nó đành im bặt rồi chân thành nhìn Minh Ngọc:
“Cho dù mày nói thế thì tao vẫn phải xin lỗi, xin lỗi thay cho bố mẹ tao và cái con vô dụng phá hoại là tao đây, dù tao biết mày tổn thương rồi
thì có xin lỗi cũng vô dụng, mày không bao giờ trách nhưng mày luôn để
trong lòng, để nó trở thành vết thương của riêng mày, mày đừng làm thế,
tao biết lỗi rồi, hu hu”, im được chút xíu, Quỳnh Như lại khóc như mưa.
Minh Ngọc ôm lấy Quỳnh Như để nó khóc thỏa thuê, cũng coi như là của
thiên trả địa, hôm qua cô mượn vai Thành Hy khóc thì hôm nay Quỳnh Như
mượn vai cô khóc, cô cũng chả được lợi lộc gì hết.