“Bạn bè là vốn dĩ có chuyện gì cũng sẽ tâm sự với nhau”
Quỳnh Như chạy xộc vào phòng con Ngân thịt nạc thì thấy Minh Ngọc đang
gấp chăn, nó rón rén lại gần cô rồi vỗ bốp một cái lên mông của cô.
“Gọn gàng quá ta ơi”, đến cả trong giọng nói cũng thể hiện niềm vui của Quỳnh Như.
Minh Ngọc bị giật mình bắn cơ thể lệch về một bên mấy centimet nhìn
Quỳnh Như, cô giả bộ ôm tim để người tung ta hứng hòa nhập vào vai diễn
với nó như mọi bữa. Có thể là cô đã hoàn toàn hồi phục sau trận ốm tưởng chết ngày hôm qua nên hiện tại tinh thần khá tốt.
Quỳnh Như thấy Minh Ngọc diễn xuất ngày càng đạt yêu cầu, nó không nề hà gì khuyến khích Minh Ngọc bằng mấy cái vỗ vai. Nhưng nó cứ thấy thiếu
thiếu cái gì đó, nó nhìn Minh Ngọc rồi ngây người ra, quên cả lí do vì
sao mình xuất hiện ở đây.
Minh Ngọc đâu phải người ngu đần, cô rất thông minh, đương nhiên là cô
biết tại sao tự dưng đứa bạn của mình lại ngây người ngó xung quanh vẻ
nghĩ ngợi mà nghĩ mãi chẳng ra nó đang tìm cái gì, cô giật giật tay áo
nó nói khẩu hình:
“Mày không cần tìm, lúc nãy vào đây gọi tao dậy, cô Hoa đột nhiên bảo
thấy chóng mặt rồi cô đi nghỉ rồi, cô bảo bọn mình cùng thằng Cương siêu quậy với con Ngân thịt nạc cứ ăn trước, để phần đồ ăn chốc cô ăn sau”,
nói xong một hòi, Minh Ngọc đứng dậy khoác tay Quỳnh Như lôi nó hướng
đến nơi để tiếp thêm năng lượng.
Phản ứng của Quỳnh Như chưa bao giờ chậm tới thế, cho tới lúc cái mông
của mình đã được đặt toàn phần lên cái ghế trước bàn ăn nó mới phản ứng
kháng cự Minh Ngọc, hu hu, nó muốn kể chuyện vui của nó cho Minh Ngọc
nghe, nó muốn Minh Ngọc san sẻ niềm vui này với nó, nó không muốn ăn
nữa, hu hu. Thế nhưng đúng lúc nó định mở miệng thì bị cắt ngang vì
thằng Cương siêu quậy sau một khoảng thời gian trường kì chiến đấu tư
tưởng với con Ngân thịt nạc, hết dỗ dành đến dọa nạt cuối cùng cũng đi
tới thắng lại đó là kéo được con Ngân thịt nạc ra khỏi bếp.
Thằng Cương siêu quậy ném con Ngân lên cái ghế ăn rồi ngồi xuống chỗ
bình thường nó hay ngồi mới phát hiện ra người ngồi bên cạnh mình là
người chị mà nó cực kì yêu quý đã khiến nó lo lắng suốt cả tối ngày hôm
qua. Không chần chừ, nó nhào ra ôm lấy Minh Ngọc gọi chị Ngọc ơi.
Minh Ngọc cũng hơi bất ngờ trước hành động của cái thằng nhóc nghịch
ngợm nhưng cũng khá là đáng yêu này, cô cũng vòng tay ôm lấy nó, vỗ nhẹ
lên cái đầu hơi lởm chởm mới cắt của nó.
Còn Ngân thịt nạc dù chậm chân nhưng nó vẫn muốn ôm cái người nó gọi
bằng tiếng chị một cái, người chị mà luôn luôn bênh vực cho nó khi bị
thằng Cương- anh trai của nó trêu trọc hay khi nó bị người lớn mắng, nó
khóc rống lên cũng nhào vào lòng Minh Ngọc. Cô cười gượng sử dụng nốt
tay còn lại xoa đầu con bé, chưa bao giờ cô thấy hai anh em nhà chúng nó hòa thuận như cái lúc này.
Quỳnh Như nhìn cảnh tượng trước mặt mà cũng muốn khóc theo, sao cứ như
trong phim vậy nhỉ? Nó tự hỏi và cũng nhận ra rằng, cái điều mà nó từng
đánh giá về anh em thằng Cương trong quá khứ hơi quá sai lầm, chúng nó
đối với Minh Ngọc không chỉ giống như tình cảm chị em bình thường mà có
khi còn hơn cả chị em ruột, đến chị em ruột cũng không bằng ấy chứ? Rồi
nó chợt nhớ tới ông anh của nó, chẳng biết đã bao lâu nó không gặp anh
nó rồi nhỉ?
Mới chìm đắm có một chút mà khi thoát ra khỏi thế giới độc thoại nội tâm nó đã thấy thằng Cương siêu quậy và con Ngân thịt nạc hạnh họe nhau từ
miếng thịt cho tới miếng rau từ thuở nào, còn Minh Ngọc thì đang cười
nhìn bọn nó và giờ thì ánh mắt của Minh Ngọc đang nhìn chính diện vào
nó. Minh Ngọc nói khẩu hình:
“Mày còn thần người ra đấy à? Không ăn nhanh là chúng nó xơi hết cả mâm
bây giờ”, Minh Ngọc hiếm khi mở lời trêu trọc người khác lên tiếng.
“Ừm, chị Ngọc nói đúng đấy, chị mà không mau ăn là em xơi hết toàn bộ
cho chị gặm xương đấy”, thằng Cương siêu quậy không bỏ xót bất cứ chữ
nào trong lời nói của Minh Ngọc, nó đế thêm vào hưởng ứng.
“Tao không phải là chó mà thích ăn xương”, Quỳnh Như hằn học nhìn hai tên kẻ tung ta hứng công kích nó.
“Thế cứ phải là chó mới thích ăn xương hả chị?”, Ngân thịt nạc đang gặm
một miếng xương sườn ngon lành thì tự dưng bị chỉ trích, nó phản bác rồi ném luôn cái miếng xương vừa gặm hết vào cái bát vẫn trống trơn sạch sẽ trước mặt Quỳnh Như.
Minh Ngọc thấy thế ôm bụng cười lắc lẻ, đôi đũa của cô chưa kịp nhấc lên đã phải đặt xuống mấy lần, từ nãy tới giờ cô chỉ toàn thấy buồn cười
chứ chẳng thấy đói là mấy.
Quỳnh Như trở thành tâm điểm bị công kích thì ức chế cực độ, nó phải
nghĩ ra cách phá vỡ cái cục diện quái gở này thì mới có thể thỏa mãn mà
xơi cơm. Thế là, nó trả đũa từ Minh Ngọc:
“Lúc nãy mày kéo tao ra đây nhanh thế chắc mày đói lắm để tao lấy cơm
cho mày, đưa bát cho tao, mày phải ăn nhiều vào thì mới có sức chứ,
chiều này vẫn còn phải đi học đấy, không đùa được đâu”
Thấy Quỳnh Như nhắc thì Minh Ngọc mới nhớ là chiều nay cô phải đến
trường, mới nội trong hai ba ngày thôi mà lắm chuyện xảy đến làm cô quên hết mọi thứ trên trời dưới đất. Vậy là Minh Ngọc dù biết mình bị đưa
vào tròng nhưng vẫn tự nguyện nhảy vào để Quỳnh Như xới cơm rồi ngồi ăn
một cách nhanh nhất có thể.
Minh Ngọc không tham gia làm tiên phong công kích Quỳnh Như, thằng Cương siêu quậy lại thấy chán chán rồi nó nhớ ra bàn ăn từ nãy vẫn bỏ trống
ghế của mẹ nó, nó hỏi Minh Ngọc:
“Chị Ngọc, mẹ của em đâu rồi? Mẹ không ăn cơm à?”
“Cô Hoa nói thấy hơi chóng mặt nên đã đi nghỉ rồi, chắc là do cô làm
việc quá sức nên thấy mệt đó thôi. Chị thấy mày lớn ngần này rồi cũng
nên đỡ đần cô Hoa đi chứ, cứ kệ cô Hoa thế có ngày cô ốm rồi thì mày sẽ
biết”, Minh Ngọc vừa đấm vừa xoa.