- Là anh.... - Uee cười nhạt.
- Em đã nhớ ra anh rồi sao, Uee ?!
- ....cũng đã 12 năm trôi qua rồi mà... - Uee bỗng trầm mặc, cười chua xót - ....anh đã biến mất 12 năm và giờ anh lại xuất hiện trước mặt tôi...thật thú vị làm sao.
- Anh...cũng vì bất đắt dĩ mà anh phải... - Daniel ngậm ngùi, tha thiết.
- Anh ra đi không một lời từ biệt... - Uee cười, cười nhưng mà kèm theo đó là những giọt nước mắt.
- Anh...
Hồi tưởng về 12 năm trước ~
Uee ra sớm hơn giờ hẹn đến tận 30 phút để chờ Daniel. Uee cảm thấy nôn nao, hồi hộp lắm bởi vì Daniel nói sẽ tặng cô một món quà sinh nhật thật đặc biệt. Sinh nhật ư ??? Vâng, đó là cái ngày cô bé xinh xắn đặt trong chiếc giỏ màu đỏ dưới gốc cây anh đào được sơ Mariah nhặt về nuôi á. Hôm nay Uee khoác lên mình chiếc đầm tiểu thư màu hồng phấn, tóc cột hai sừng với nơ xanh lam, chân mang giày búp bê hồng trông vô cùng dễ thương và đáng yêu phết. Thế nhưng đã gần 1 tiếng đồng hồ mà chẳng thấy bóng Daniel đâu, Uee buồn hiu ngồi trên chiếc xích đu, vương đôi mắt tím tử tinh nhìn về phía chân trời xa xăm ngóng trông một hình bóng thân quen, lòng tự an ủi mình “Anh ấy nhất định sẽ tới mà”, “Anh Daniel sẽ hông quên sinh nhật mình đâu, chắc là anh ấy bận”,...... Và rồi đó là sinh nhật buồn đầu tiên của Uee, không có Daniel, không có món quà to bự từ cậu bé. Đêm ấy Uee khóc nức nở, ướt đẫm cả gối, cô bé cắn răng chịu đựng để tiếng khóc không thành lời.
1 ngày, 2 ngày, rồi 1 tuần, 2 tháng trôi qua chẳng thấy Daniel quay trở lại. Ngày nào Uee cũng ra ngoài cổng đứng hóng nhưng càng chờ đợi lại càng buồn thêm. Bởi cô bé đâu biết rằng bây giờ Daniel đang ở cách xa mái ấm Paradise, nơi cô đang đứng hàng trăm ngàn dặm. Và cô bé lại càng không biết cậu bé ấy nhớ cô dâu nhỏ của mình biết nhường nào, cậu tự giam mình trong phòng, cách ly với thế giới náo động bên ngoài, sống với những kỉ niệm ngọt ngào của hai đứa. 12 năm thắm thoát trôi nhanh, cậu bé Daniel nay đã lớn nhưng tính tình lại thay đổi hoàn toàn. Cậu trở thành một playboy chính hiệu trong giới Vampire quý tộc, bản tính ngang ngược, phách lối, gái gú qua đường hay tình một đêm cũng bởi vì trái tim cậu đã hoá đá từ lâu.
Về phần Uee, chính vì sự chờ đợi trong vô vọng ấy mà Uee ghét Daniel lắm, chứ không muốn nói trắng ra là hận. Tại sao lại gieo yêu thương để rồi gặt hái được chỉ là sự đau đớn ? Uee chôn chặt kí ức cùng những kỉ niệm về Daniel vào trong quên lãng...
Trở về với hiện tại ~
”Là khi em quên một người để nỗi nhớ tan nhanh trong nhạt nhoà
Vòng tay nay không giữ được ai kia, một người không phải của riêng em
Em bước ngược về nơi có gió để gió cuốn đi hình bóng từng có trong em
Vì đôi mắt em không đủ sâu để giữ mãi những nỗi buồn cho anh”
Uee hát, tiếng hát nhói lòng bóp nghẹn cả trái tim, từng chữ trong lời hát của Uee như vết dao cứa sâu vào trái tim rỉ máu của Daniel sau những năm tháng hoá đá, khiến cậu trở nên yếu đuối như 12 năm về trước.
- Em...còn yêu anh không ?!
- Hết thật rồi. Tình cảm tôi dành cho anh cũng như lời tôi hát, cuốn theo gió không còn một vết tích.
- Em dối anh. Nếu không còn yêu anh tại sao em lại khóc ?!
(Không liên quan nhưng trời mưa như trút nước mà hai anh chị đứng tâm sự như chẳng có gì O_o thiệt là bó tay với đôi trẻ)
- ..... - Uee gạt đi nước mắt - ...chỉ là....bụi bay vào mắt thôi.
”Rầm”, “Ahhh...”, “Cứu mạng”,...hàng loạt những tiếng la hét, tiếng đồ đạc đổ vỡ phát ra từ bên trong mái ấm Paradise cắt ngang bầu không khí trĩu nặng.
- Hả ?! Mái ấm xảy ra chuyện rồi !! - Uee ba chân bốn cẳng chạy vào.
- Anh giúp em - Daniel cũng vào cùng.
Uee mở cánh cửa ra, khói bụi bay mù mịt, gạt đi đám khói, một cảnh tượng bi thảm xảy ra trước mặt Uee. Đồ đạc đổ vỡ nằm lênh láng, mấy bức tường vỡ nát, lũ trẻ vừa sợ vừa khóc, đứa chui vào góc, đứa nấp sau các sơ, mấy đứa lớn che cho đứa nhỏ, các sơ sợ run lẩy bẩy nhưng vẫn đứng dang tay che chở. Uee bàng hoàng, xót xa trước cái thây cạn khô máu của Ty, thằng bé 12 tuổi mà cô quý nhất, dù lớn hơn mấy em nhưng nó luôn là đứa có mặt sớm vào mỗi tối để nghe chị Uee của chúng nó kể chuyện. Cả người Uee như sụp đổ, nước mắt rơi lã chã khi thấy máu chảy ra từ hốc mắt sơ Mariah và thân thể sơ ngày càng cạn khô máu vì một ả Vampire. Chính ả đã làm loạn nơi này, hút cạn máu BJ và sơ Mariah, gây ra cảnh tan thương.
- Tyyyy !!! Sơ Mariahhhh !!! - Uee hét to khiến mọi hoạt động đang diễn ra đều ngừng lại và nhìn cô.
- Uee ?!! / chị Uee ?!! - mọi người trong mái ấm vô cùng ngạc nhiên.
- Gì đây ?? Lại thêm hai con mồi nữa cho ta à ?? - ả Vampire kia ném xác sơ Mariah xuống khi đã hút cạn máu, liếm môi nhìn Uee và Daniel bằng cặp mắt thèm khát.
- Ngươi đã làm gì với mọi người hả con khốn ?! Ta liều chết với ngươi - Uee toan xông lên thì Daniel ngăn cản.
- Nguy hiểm lắm. Để anh...
- Nhưng...tôi....
- Anh xử lí được. Hãy tin anh.
- Whoaa! Anh hùng cứu mỹ nhân ư. Ta thích. Coi bộ ngươi cũng đẹp trai. Để ta đùa giỡn chút trước khi kết liễu ngươi - nói rồi ả ta phi như tên bắn, giơ móng vuốt toan tấn công Daniel thì bị cậu tóm được và ném vào góc tường trước con mắt thán phục của mọi người.
- Coi như cô biết chọn đối thủ đấy - Daniel cười nhếch mép, hiện nguyên hình thành Daniel, Vampire ngày đầu làm tổn thương Uee.
- Daniel...anh....anh là tên Vampire ấy.... - Uee sửng sốt, không tin vào mắt mình.
- Anh xin lỗi vì đã giấu em. Để anh trả thù giùm mọi người trước đã. Lửa ma trơi - nói rồi Daniel phóng hàng loạt cục lửa lớn màu xanh tím vào ả Vampire kia.
- Áaaaaa... - ả đau đớn - ...tên đáng ghét, ngươi cũng là Vampire ?!
- Phải, giờ tình hình 1 chọi 1 công bằng rồi ha.
- Tại sao ngươi phải giúp bọn người phàm đó ?! Ta với ngươi có thể cùng chia sẻ cơ mà.
- Bình thường thì đây là một điều kiện hấp dẫn nhưng...ngươi đã làm tổn thương đến người thân của người ta yêu thì....ta xin lỗi. Lửa ma trơi - tiếp tục phóng vào ả.
- “Yêu ??? Là yêu sao ??? Anh ấy vẫn còn yêu mình sau ngần ấy năm ???” - Uee nghĩ thầm, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn Daniel.
- Được lắm. Ta sẽ cho hai ngươi chết chung. Mưa acid - ả ta phóng hẳn trận mưa acid vào Uee.
Nhanh như cắt, Daniel lao tới ôm trọn Uee vào lòng bảo vệ cô khiến lưng cậu bị bỏng nặng. Tuy đau đớn nhưng Daniel vẫn nở nụ cười cho Uee yên tâm.
- Em không bị...ahhh....làm sao chứ ?!
- Anh...anh...lưng anh bị bỏng hết rồi... - Uee thấy Daniel vì mình mà sẵn sàng hy sinh thân mình nên vô cùng cảm động đến rơi nước mắt.
- Em...ahh...đừng khóc... - Daniel lau nước mắt Uee, nói - ...anh không sao...ahhh...so với những tổn thương mà anh...ahhh...đã gây ra cho em thì đáng là bao...
- Daniel....
- Cảm động ghê chưa. Để ta tiễn các ngươi một đoạn. Trùng độc.
- Không..... - Uee dang tay ra đỡ cho Daniel.
Thế nhưng Uee chẳng hề bị làm sao cả ???? Chuyện ly kì rồi đây.
- Ngươi...ngươi...chẳng lẽ ngươi biết ma thuật ?? - ả Vampire há hốc mồm ra.
Thật ra thì Uee cũng chẳng biết mình đã làm chi hết, chỉ thấy mình vẫn còn nguyên vẹn sau chiêu Trùng độc thôi. Sự thật đằng sau sự việc đó chính là trong lúc nguy cấp, chính sự can đảm của Uee đã đánh thức sức mạnh bên trong chuỗi dây mà nữ tiên tri Aurora đã trao cho cô. Chính nó đã phát ra lá chắn phong toả bảo vệ cô.
- Mình...mình đã làm gì vậy nè ?! - Uee ngạc nhiên, cố tỏ ra can đảm - ...ngươi đừng tiến lại gần đây bằng không ngươi sẽ chết rất khó coi.
- Ta cóc sợ. Ta sẽ xé xác ngươi ra. Yaaaaa
- “Thiên Nữ ngọc lam nhiễm” - lại là giọng nói thần thánh lúc trước vang lên trong đầu Uee.
- Hả ?! - Uee đắn đo nhưng cũng phải tin thôi, hai bàn tay Uee tạo thành một khối cầu xanh lam sáng hơn cả những vì sao trên trời với luồng khói sáng màu hồng nhạt quấn xung quanh, Uee hướng quả cầu ánh sáng ấy về phía ả Vampire đang lao đến như một ả điên - Thiên Nữ ngọc lam nhiễm !
Quả cầu sáng được bay ra bỗng hoá thành Artemis - nữ thần cai quản chòm sao Thiên Nữ. Artemis hiện ra với đầm thiên sứ xanh lam, mái tóc đen gợn sóng tung bay cùng đôi cánh thiên sứ màu hồng nhạt pha sữa, giương cung tên bắn vào ả Vampire khiến ả không kịp định hình, chết ngay tức khắc. Trước khi biến mất thành những hạt bụi tiên lấp lánh tan vào trong không khí, nữ thần Artemis nở nụ cười với Uee, nói “Kể từ bây giờ Artemis tôi sẽ sát cánh cùng chủ nhân“.
Trước những gì xảy ra, Uee hoàn toàn đơ đơ đơ và chẳng hiểu gì cả. Quay lại với mọi người và Daniel đang đau đớn, Uee chẳng biết phải làm như thế nào. Cô nghĩ “Giá như mình có thể hồi sinh người chết nhỉ ?!“. 1s 2s 3s Uee hét lên khiến ai cũng nhìn cô “Phải rồi, mình hồi sinh người đã mất được mà”
Nói rồi Uee lại cất cao giọng hát thiên sứ của mình, vòng tròn phép thuật màu hồng hình Mặt Trăng ôm trọn Ngôi sao với đôi cánh thiên sứ hiện ra, mái tóc bạch kim của Uee tung bay trong gió. Ánh sáng màu hồng kì diệu từ đôi bàn tay Uee đã kéo BJ và sơ Mariah trở về từ cõi chết. Tim họ đập trở lại, da dẻ hồng hào, hơi thở đều đặn, vết thương cũng lành lặn như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Ty !! Sơ ơi !! - Uee ồm chầm lấy cả hai khóc nức nở - Cuối cùng hai người cũng trở về.
... ...... ....(lược đoạn mọi người sum họp, cùng nhau sửa chữa lại mái ấm cũng như kể cho nhau nghe về phép màu)... ...... ....
Uee chưa kịp trị thương cho Daniel thì cậu ấy đã âm thầm ra đi lúc nào không hay, chỉ để lại vết máu đỏ thẫm trên sàn nhà. Uee chào tạm biệt mọi người, niệm câu chú quay về lâu đài Wilson vừa kịp lúc hai anh em Yuki và Reiden vừa quay về. Uee kể lại mọi chuyện cho họ nghe và vì một số lí do cá nhân nên giấu họ về sự có mặt của Daniel. Đêm ấy, Uee trở mình, trằn trọc suy nghĩ mãi về Daniel. Chính hành động lấy thân mình bảo vệ Uee và những lời nói yêu thương tận đáy tim đã đánh thức tình cảm 12 năm nay Uee đã chôn giấu. Liệu tình cảm giữa Yuki và Uee có vì thế mà thay đổi ???