Cô ''Dâu'' Giả Mạo

Chương 2: Chương 2: Đám Cưới




Sáng hôm sau tại trường đại học LZ.

Đêm qua trằn trọc ngủ không được, cả Jungkook lẫn Nayeon. Kết thúc buổi cà phê chiều nọ, cả hai hôm nay lên trường học vài tiết thì cùng nhau hẹn lên sân thượng vào giờ nghỉ trưa, mục đích là để vạch ra kế hoạch 'đám cưới' và bàn bạc một số vấn đề.

Jungkook học ở khoa Công nghệ thông tin, học hành dở tệ, đội sổ liên tục trong lớp. Nhưng chẳng hiểu sao, mọi người vẫn thường gọi cậu là 'thiên tài' thay vì 'thiên tai' mới chính xác. Trong lớp thầy dạy thì chậm chạp, khó tiếp thu và dễ lãng quên.

Vậy mà lại là một hacker khá chuyên nghiệp, về việc ăn trộm thông tin như xem trước bản điểm, đề thi và vân vân đại loại như thế thì Jungkook rất tài ở khoản này. Ngoài ra trong vòng hai ba tiếng đồng hồ cậu có thể lập được 1 chương trình cài bẫy người khác hay những trang web đen thả viruts vào máy những người truy cập vào trang web đó.

Thỉnh thoảng cậu hay kiếm vài đồng lẽ bằng cách hack máy của những người trong trường, cho một ổ viruts khó phá vào trong. Sau đó cậu treo bảng 'Sửa máy tính' trước cửa phòng kí túc xá của thằng bạn, vì cậu không ở kí túc xá nên mượn thằng bạn để dùng làm văn phòng. Thế là ai có gặp trắc trở liền đến tìm gặp cậu nhờ giúp đỡ.

Chứ ai ngờ, kẻ đầu xỏ lại là kẻ sửa máy tính cho mình chứ. Jungkook tự cho là mình đê tiện chơi không đẹp nhưng vì cái bao tử mà dẹp bỏ thể diện.

Còn Nayeon là hoa khôi của khoa Văn học, tuy cái khoa này và nghề diễn viên mơ ước của cô chẳng liên quan gì nhau nhưng cũng giúp đỡ ít nhiều cho việc rèn luyện diễn xuất. Chính là khoa Văn học thường hay viết kịch bản cho những vỡ kịch của trường, Nayeon là người đứng ra biên tập nên có thể tiện xin một vai diễn luôn.

Từ từ nhiều người thấy cô diễn khá đạt và truyền cảm, thế là những lúc có vở kịch nào cũng đều mời cô đến đóng, từ quần chúng cho đến vai phụ và cuối cùng là cô được trở thành diễn viên chính trong nhiều vở kịch.

Đúng tiếng chuông của giờ ra chơi vang lên, Jungkook hấp tấp thu dọn sách vở gọn gàng rồi chạy lên sân thượng. Sân thượng vốn ít bóng người vì cửa đã bị khóa, nhưng không sao, cậu là tay trộm công nghệ nhưng ngoài đời cũng trộm rất siêu, lẻn vào phòng giáo viên giả vờ một chút là có thể cuỗm lấy cái chìa khóa.

Vì là người cầm chìa khóa cho nên Jungkook tất nhiên phải đến trước để mở cửa cho Nayeon.

Đến nơi Jungkook mở cửa đi vào, đầu tiên theo thói quen thường lên đây là chạy ra phía lan can hóng gió. Nơi này rất yên tĩnh, không khí thoải mái dễ chịu chứ không nhộn nhịp ồn ào bên ngoài cánh cửa kia, Jungkook rất thích nơi này, một mình hưởng thụ cũng không hẳn cô đơn lắm.

Vài ba phút sau thì Nayeon đến, cô mỉm cười vẫy tay thân thiện: “Cậu lại hóng gió nữa à?”

Jungkook xoay lại gật đầu: “Uhm, chỗ này hướng gió rất tốt rất mát, cậu lại đây thử mà xem, nhất định thích thú cho coi” - Nói xong, Jungkook kéo tay Nayeon lại, đặt tay cô lên thành lan can hướng ra phía trước.

Nayeon nhìn Jungkook làm động tác dang hai tay và nhắm mắt ngước mặt hơi cao, cô khẽ bật cười rồi giả vờ cùng làm động tác giống cậu, hai người thỉnh thoáng hé mặt hờ nhìn nhau rồi lại cười lớn.

”Đúng là thoải mái thật a, thích thật” - Nayeon thở dài sung sướng.

Cảm thụ hương gió xong rồi thì hai người ngồi xuống nền đất, Nayeon liền bày ra trước mặt mấy hộp cơm làm sẵn trước ở nhà, cô làm vẻ mặt đầy đói bụng thèm thuồng: “Mấy món này vú nuôi nhà tớ nấu rất ngon, cậu mau mau thử đi, chắc cũng đói rồi”

Jungkook tuân lệnh, mỉm cười cho một miếng xúc xích dáng con mực vào trong miệng, cậu choãi ra ngón cái khen ngợi: “Đúng là rất ngon, cứ đà này tớ sẽ giành ăn hết với cậu mất, hehe”

Ăn uống no nê, Jungkook ngửa cổ dài ra sau chống tay khiến chiếc áo thun của cậu bị kéo lên để lộ thấp thoáng cái bụng trắng nõn căng cứng, hai bên hông còn có vài phần mỡ dư thừa. Lồng ngực Jungkook khẽ nhấp nhô theo nhịp thở, sau cùng cậu hít một hơi thật sau, bật người dậy.

”Đêm qua tớ thức trắng cả đêm để nghĩ ra kế hoạch rồi, suy cho cùng cũng không tồi nhưng sau khi cưới về nhà riêng của hai vợ chồng thì nên tránh để gia đình cậu sang đó thăm, kẻo lại thấy tớ với bộ ngực phẳng thì lăn đùng ra chết mất”

Nayeon đang thu dọn mớ hộp lại, nghe thế thì đưa tay che miệng bật cười: “Thế rồi kế hoạch của cậu là gì?”

”Là thế này...” - Jungkook ngó nghiêng tứ phía, sau đó chồm người đến bên sát tai của Nayeon thì thầm vào đó. Nghe xong kế hoạch thì Nayeon mở to tròn mắt ngạc nhiên, đúng là có hợp lí nhưng cũng không phải không mang tính mạo hiểm, nhỡ mà có sơ suất thì chết cả lũ.

”Cậu thấy thế nào?” - Jungkook nói kế hoạch cho Nayeon xong thì hỏi cô với ánh mắt mong chờ.

Nayeon có phần hơi do dự trước kế hoạch này, cô xoa xoa cánh tay đang lưỡng lự không biết nên trả lời thế nào:“Kế hoạch khá ổn, chỉ là không biết tỉ lệ thành công có cao hay không...”

Jungkook liền ưỡn ngực tự tin: “Cậu yên tâm, thử rồi sẽ biết ngay!” - Cái giọng chắc nịch của Jungkook có phần khiến Nayeon lo sợ.

...

Trước tòa nhà cao ốc tại quận Gang Nam, đây là nơi tổ chức hôn lễ và tiệc cưới. Tòa nhà này rất cao lại nhiều tầng nhưng chủ yếu lúc này chỉ dùng đến hai, tầng trên ở phòng hội trường là dùng để làm hôn lễ, sau đó bên dưới có một cái nhà hàng sang trọng, tiện lợi để làm tiệc cưới.

Nayeon trước giờ cử hành hôn lễ lo sợ chết vía, chẳng biết Jungkook có thật sự đến cứu cô hay không, chẳng biết được cái kế hoạch của cậu ta thành công hay không, chỉ sợ bị bại lộ thì người bị thiệt chỉ có cậu và gia đình của cậu nên cô khá là không an tâm.

Giờ hôn lễ cũng sắp đến, Nayeon ngồi trong phòng chờ dành cho cô dâu, xung quanh bao nhiêu chuyên viên trang điểm, váy cưới đã được bày trước mắt, nó tao nhã xinh đẹp vô cùng nhưng dường như cô cảm thấy rằng nó được làm ra không phải là để dành cho mình.

Nayeon yên lặng để cho mọi người biến hóa gương mặt của cô, sau đó là làm tóc và cuối cùng vào phòng thử đồ thay quần áo. Nayeon một lần nữa ngắm lại mình trong gương, cô xoay tới xoay lui, cái bộ váy chết tiệt này nó thật nặng nề, như cái việc cô đang phải chịu đựng vậy.

Bên ngoài lẫn trong khu hội trường đã sớm tấp nập đầy khách khứa được mời đến, chẳng biết là tình cờ hay sao nhưng gia đình của Jungkook cũng được mời đến, có lẽ một phần vì công ty làm ăn có quen biết với nhau, hai phần là vì muốn cho Jungkook thấy, Nayeon sắp là của người khác rồi.

”Jungkook à!” - Nayeon giọng thất thanh vọng vào trong điện thoại.

Đầu dây bên kia có hơi chói tai liền đặt xa ra một chút, sau đó kề sát vào lại đáp: “Nayeon cậu chuẩn bị xong chưa? Hôn lễ sắp bắt đầu rồi”

”Xong rồi, tớ gọi chỉ để nhắc cậu nên nhớ luôn đặt điện thoại bên mình phòng có khi gặp chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì tớ sẽ gọi cậu cầu cứu”

”Đã rõ, tớ đang cùng gia đình bên trong hội trường, cậu mau mau ra đi...thật sự rất muốn nhìn thấy cậu mặc váy cưới một lần”- Jungkook giọng nửa đùa lại nửa buồn, đúng là rất muốn nhìn thấy Nayeon mặc váy cưới, nhưng người đứng cạnh cô trước mặt cha xứ không phải là cậu thì có gì ham muốn chứ.

Cả hai nhanh chóng cúp máy. Jungkook ngồi yên lặng bên cạnh mẹ trong dãy ghế, nơi cậu ngồi rất gần lại dễ dàng có thể quan sát cả diễn biến của cái hôn lễ này.

Ngay sau đó thì tiếng nhạc vang lên, các vị khách bắt đầu im lặng hẳn rồi ổn định chỗ ngồi. Từ phía sau cánh cửa, Nayeon hoạt sắc sinh hương cùng cha mình khoác tay đi trên chiếc thảm trắng lốm đốm vài cánh hoa hồng, phía sau dàn hoa đồng đáng yêu vừa nâng váy cho cô dâu, vừa rải hoa nhiệt tình.

Gương mặt cô đã đẹp, nay trang điểm lên lại càng đẹp hơn, như một ngôi sao tỏa sáng duy nhất trong cái hội trường này, Jungkook mắt dõi theo không kịp chớp, Nayeon vừa đi vừa còn lén nhìn cậu, có chút vinh hạnh a.

Nhưng mà hiện tại không phải là lúc để chú ý chuyện đó, vấn đề là cô dâu cùng cha mình đã bước ra, vậy mà chú rể còn chưa xuất hiện. Cả hội trường bắt đầu bàn tán xì xầm, bên gia đình hai họ thì hoang mang cực kì.

Đúng năm phút sau thì chú rể tất bật từ trong bước ra, tay còn đang loay hoay thắt nút áo veston. Bên cạnh còn có người chạy theo, vẻ mặt rất nghiêm trọng, tay hướng chiếc điện thoại về phía mặt của chú rể, còn chú rể thì nói lí nhí cái gì vào trong đó.

Jungkook ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy chú rể thì bỗng nhiên tim bị trật một nhịp, cũng chẳng rõ là lí do gì, có lẽ không phải là một tên cha già dê xồm như cậu nghĩ, cũng có thể là vì người kia mang dáng vẻ đạo mạo xuất chúng cực kì. Gương mặt đẹp trai, ngũ quan tinh tế, tướng tá cao ráo, nhìn như nam thần như những nhân vật trong truyện tranh, tuổi tác thoạt nhìn chỉ tầm 23 đổ xuống.

Chú rể vừa vào đến nơi, ngay ngắn đứng tại ví trí của mình, tiện tay cầm chiếc micro của cha xứ: “Xin lỗi mọi người, tôi có chút chuyện giải quyết ở công ty nên đến trễ”

Mọi người sau đó liền ngừng bàn tán, ánh mắt tiếp tục nghiêm túc theo dõi buổi hôn lễ này. Jungkook còn có cảm giác như mọi người đang tuân lệnh theo lời của chú rể, giống như người của chú rể toát ra khí chất uy quyền đáng sợ.

Thấy chú rể đã vào, Jungkook quay sang nhìn Nayeon, cô vẫn đang cùng cha tiếp tục đi nốt cái thảm trắng. Nhưng mà Jungkook lại cảm giác như có gì đó lạ, Nayeon cực kì chăm chú theo dõi người con trai kia, ánh mắt như bị cuốn hút vào chàng rể điển trai, khiến Jungkook có hơi lo sợ.

Vài lời tuyên thệ sến súa sau đó cũng chấm dứt, nhẫn nhùa cũng trao cho nhau rồi, bây giờ đến phần kết thúc, chú rể là có thể hôn cô dâu.

Dù rất muốn kéo giật Nayeon về phía mình nhưng Jungkook nhỏ bé này làm sao dám cả gan được chứ, cậu bất lực ngồi đó nhìn Nayeon chạm môi với người con trai kia, đột nhiên cậu tự mang mình đi so sánh, quả thực người kia không thuộc đẳng cấp với cậu, căn bản cả Nayeon và người đó đều đứng xa nơi cậu.

Hai người họ thật sự rất đẹp đôi, so với cậu mà nói, đối phương hợp với Nayeon hơn.

Hôn lễ kết thúc, mọi người cùng nhau di tản xuống tầng dưới dự tiệc, cũng có vài người dự xong hôn lễ thì đã về nhưng cũng không làm giảm đi số lượng khách khứa.

Jungkook tách khỏi gia đình, cậu đánh lẻ một mình xuống nhà hàng, mẹ cậu dáo dác tìm cũng không thấy vì cậu sớm đã chui vào một xó trong nhà vệ sinh tự ngẫm nghĩ vài chuyện, tiện động viên tinh thần cho kế hoạch sắp xảy ra.

Khoảng tầm mười mấy phút sau, Jungkook ngồi một lâu liền chán nản, vốn muốn tránh mặt mọi người không thích tiếp xúc trò chuyện với ai, vì mẹ cậu lúc nào đi dự tiệc cũng đều mang cậu đi giới thiệu với những gia đình có con gái trẻ. Mệt mỏi lắm.

Nhưng mà vẫn phải lết ra khỏi nhà vệ sinh, cậu men theo tường như con thằng lằng mà bò đến bên bàn ăn buffet, gắp bừa mấy cái càng cua, đùi gà rồi bánh ngọt và một chút nước ép, Jungkook tiếp tục tìm một góc khuất ít người chú ý, cậu liền đặt mông ngồi xuống.

Jungkook ngồi ăn được một chút thì trời xui đất khiến làm sao mẹ cậu bắt gặp, thế là kéo cả cha dượng, bà nội và cả thằng em út đến chỗ cậu. Bà nội lúc đầu cự tuyệt dữ dội, mãi không muốn làm ồn mất mặt nên mới miễn cưỡng đến chỗ cậu ngồi cạnh bên.

Jungkook thấy vậy dịch người cách xa khỏi bà nội, cậu vẫn không quan tâm mà chăm chú vào đĩa thức ăn trên bàn. Công nhận nhà hàng này làm ngon phết.

Vừa ăn cậu vừa nhìn Nayeon cùng chú rể trong tay nhau đến từng người nâng li, trong lòng cậu sinh ra loại cảm giác khó chịu, rất muốn bỏ về ngay bây giờ nhưng mà phải đành ở lại làm cho xong cái kế hoạch chính mình vạch ra.

”Mẹ à, hay là mọi người cùng nhau ra chúc mừng đôi phu thê kia đi, cứ ở đây không nói gì cũng chán lắm” - Jungkook chán nản lên tiếng, muốn đuổi cả đám người này đi.

Mẹ cậu nghe cậu nói cảm thấy hợp lí, thế là cùng chồng mình đứng lên, tiện tay vơ lấy ly rượu của gã phục vụ đi đến phía cô dâu và chú rể. Còn lại bà nội khẽ lườm cậu một cái, sau đó túm lấy tay tên em út cũng đứng dậy.

”Đi thôi Jimin, chúng ta cùng đến nói chuyện với cô dâu và chú rể”

Người vừa được gọi là Park Jimin chính là em trai cậu, là em trai khác cha lẫn mẹ, nói tóm lại là con riêng của cha dượng và vợ trước. Thằng nhóc thật sự rất điển trai mang chút đáng yêu của tuổi 18, thoạt nhìn biết là kiểu đứa trẻ tinh nghịch, khó có thể ngồi yên trong 1 phút được.

”Thôi cháu không đi, cháu ở lại đây chơi với anh Jungkook, bà nội đi với cha và mẹ đi”

Jimin lịch sự từ chối bàn tay của nội cậu rồi nhanh trở lại với ghế ngồi, còn dịch lại gần phía Jungkook vui vẻ. Tất nhiên điều này chỉ có cậu vui, chứ bà nội của cậu đã sớm khó chịu, lườm Jungkook như thế Jungkook đã cướp mất cháu nội của bà.

Bà ta liền ấm ức lên tiếng: “Vậy cũng được, cháu cứ ở lại trò chuyện với Jungkook, có lẽ anh cháu ở một mình cũng cô đơn”

Lời nói mang theo nụ cười thập phần đã là không nguyện, Jungkook thầm nghĩ thà người đó phun những từ cay độc với cậu ra còn hơn diễn trò tình cảm chết tiệt trước mặt Jimin, cũng là muốn trong mắt Jimin, bà muốn là người bà tốt.

Jimin gật đầu mỉm cười, vẫy tay chào bà mình dần dần rời đi, bà cũng không quên đem ánh mắt đe dọa nhìn Jungkook.

Em trai của cậu, Park Jimin năm nay 18 tuổi, đang là học sinh năm cuối trường cao học M. Học hành khá giỏi, điểm không tệ như ai kia, ngoài ra thể thao cũng rất tốt, là thành viên mạnh trong đội bóng rổ của trường.

Không những thế, Jimin còn có diện mạo đẹp, gương mặt trắng như hoa sữa lại đáng yêu chuẩn theo kiểu shota nhưng nếu chiều cao của cậu..tăng lên một chút thì có thể nói là hoàn soái ca rồi >.< bất quá vẫn mãi cứ thấp bé như vậy. Mà cũng vì nhờ cái mã đẹp baby giống một đứa con nít mà Jimin rất nổi tiếng trong trường, gái theo đuổi xếp hàng dài không kịp đếm, đặc biệt lại được chú ý hơn bởi mấy bà chị đại học ( Mều nhà ta là rất được lòng của hậu cung mấy bà chị nhé :') .

Nhưng ông trời quả nhiên không phụ những kẻ xấu xí, Jimin bao nhiêu điểm tốt như thế, nam nam đều ghen tị. Vậy mà lại dùng cái điểm tốt đó để đi dụ dỗ với nhiều cô gái trẻ đẹp, đặc biệt vòng ba phải lớn và dáng người chuẩn theo Miranda Kerr, còn không thì cỡ mấy nàng 'thiên thần' trong Victoria's Secret cũng được.

Tóm lại, là một thằng trăng hoa với những lời nói ngọt hơn mía lùi, fanboy chính hiệu của chị Miranda Kerr và fan cuồng của hãng nội y Victoria's Secret.

Thế mà Jungkook nghĩ mãi cũng chẳng hiểu lí do làm sao, với một thằng xấu tính như vậy, biến thái bệnh hoạn như vậy mà gái vẫn theo nườm nượp. Có lẽ, lại là nhờ cái mã...

”Sao em không cùng mọi người ra đó? Ở đây làm chi cho chán” - Jungkook vừa ăn vừa nói nhưng mắt một chút cũng không nhìn Jimin.

Cậu đang nhâm nhi ly rượu trên tay, mắt đảo một vòng ngắm mấy bộ ngực thì bất chợt nghe Jungkook hỏi, liền quay sang mỉm cười ngây thơ: “Em thương anh, sợ anh cô đơn nên mới ở đây cùng anh cho vui, xem ra cũng không chán mà”

”Khai thật đi, những cái lời nói đó của em vô hiệu quả với anh, em hiểu rõ mà” - Jungkook trả lời, trạng thái không quan tâm vẫn ăn uống, thật sự thì những lời nói hươu nói vượn này của Jimin, cậu thuộc lòng rồi.

Jimin giả vờ xụ mặt, níu giữ cánh tay anh mình tỏ vẻ đáng thương: “Em thật sự muốn ở đây với anh mà, chứ ngoài kia còn chán hơn gấp bội, cùng anh thế này em cảm thấy thoải mái dễ thở hơn”

Jungkook thở dài một tiếng, Jimin đối với mọi người xung quanh thường dùng lời nói để đối xử với họ nhưng với cậu thì Jimin luôn luôn thành thật, cho dù có dùng những từ yêu thương không khác gì với người ngoài nhưng thật sự cậu thương anh trai mình.

Khi bị bà nội ghẻ lạnh hắt hủi, đối xử với Jungkook giống người ngoài, ngay cả cha dượng thỉnh thoảng cũng chỉ quan tâm cậu cho qua loa với vợ, mẹ cậu thì cùng chồng mà bỏ mặc con trai ruột đã từng mang nặng đẻ đau. Thì duy nhất lúc đó, chỉ có Park Jimin là bên cạnh cậu an ủi tâm sự, còn chút đùa giỡn lấy vui.

Đối với căn nhà lạnh ngắt đó, Jimin là con gấu bông duy nhất mà Jungkook có thể mang vào lòng ôm ngủ, xua tan cả giấc mơ xấu.

Ngồi ăn và trò chuyện với Jimin được một lúc thì Jungkook nhận được tin nhắn, là từ Song Nayeon gửi.

Nội dung tin nhắn: [Jungkook, đột nhiên hắn ta dở chứng muốn động phòng sớm, bảo tớ đi lên khách sạn trước rồi hắn lo khách khứa một chút sẽ đến sau. Tớ cự tuyệt mấy lần cũng không được, viện cớ bao nhiêu cũng không xong. Jungkook à, cậu mau mau thực hiện kế hoạch đi!!!]

Jungkook đọc cái tin nhắn chứng động này, gương mặt sững sốt vô cùng, khiến Jimin mất hứng ăn mà nhìn cậu đầy nghi hoặc.

Nhét điện thoại lại vào trong túi, Jungkook luống cuống chạy đi thực hiện kế hoạch. Tên chú rể này vẻ ngoài tốt như thế, đạo mạo như thế mà hóa ra cũng chỉ là tên háo sắc dê già, đúng là loại đàn ông thì ai cũng giống nhau, đương nhiên phải trừ Jungkook ra.

Cậu chạy ra khỏi buổi tiệc trước sự ngạc nhiên của Jimin, bỏ mặc thằng em, cậu nhanh chóng đi lên tầng trên.

Tầng trên là khách sạn, tóm lại tòa nhà cao ốc này rất đa dạng đi.

Đứng trong thang máy, Jungkook hồi hộp không thôi. Bỗng nhiên lúc đó lại nhận thêm được một tin nhắn, lại là Nayeon, may sao cô vẫn còn an toàn để nhắn tin cho cậu.

[À mà còn nữa, tên hắn ta là Kim Taehyung, cậu nhớ cho rõ để dễ ứng xử, không bị bối rối..]

Kim Taehyung, Kim Taehyung...Jungkook niệm cái tên này trong đầu cả nghìn lần trước khi đi vào trong phòng khách sạn đã được đặt trước làm nơi động phòng đêm nay, cậu thật sự muốn băm tên đó ra thành trăm mảnh.

Ở phía chú rể, tức là Taehyung, anh sau khi dặn dò cho cô dâu thì cũng quay ra tiếp chuyện với vài vị khách. Được tầm gần nửa tiếng thì anh giải quyết được một số người, giơ tay lên xem đồng hồ, có hơi lo lắng cho cô dâu đang chờ mình.

Thế là anh liền cúi chào mạn phép bỏ đi lên khách sạn phía trên. Taehyung không phải đi nữa mà là chạy, tốc độ rất nhanh với đôi chân dài như siêu mẫu. Anh vừa chạy vừa nới lỏng carvat để dễ hô hấp hơn, mái tóc vuốt cao được anh làm rối liền xõa xuống ngang trán, lộ ra dáng vẻ quyến rũ trong dãy hành lang với ánh đèn vàng mờ tối.

Taehyung đứng trước cửa phòng, miệng không ngừng thở phì phào, tay dứt khoát mở cánh cửa ra bước vào trong.

Bên trong hoàn toàn tối hù, chỉ có chút ánh sáng mặt trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, ngoài ra cả đèn ngủ cũng không bật lên. Anh nghiêng đầu nhìn dáng vẻ rụt rè trên chiếc giường to lớn, gương mặt không thấy rõ nhưng làn da trắng nõn lấp ló bên dưới ánh trăng đã tôn lên vẻ đẹp của mỹ nữ trong đêm tối.

----------------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.