Park Jimin tựa hờ cằm mình lên ly trà sữa đung đưa, đem mắt nhút nhát lén nhìn Yoongi một cái rồi vu vơ hỏi: “...Anh Jungkook đâu rồi nhỉ?”
Yoongi dường như đang nhắn tin cho ai đó, ngón tay liên tục ấn bàn phím, lại còn rất tập trung. Nhìn đôi chân mày thanh của Yoongi chau lại, Jimin nghĩ bụng hẳn chuyện rất quan trọng
đi.
Tiện nghe Jimin hỏi, Yoongi không nháy mắt trả lời: “Đi vệ sinh, ban nãy không nghe thấy hả?”
Nghe câu trả lời không mấy...vui vẻ,
Jimin liền nuốt nước bọt một cái, hít lấy ngụm khí lớn lấy chút tinh
thần để cố gắng trò chuyện: “À không...ý tôi là, anh Jungkook đi lâu sao chưa về...”
Còn khua tay để diễn giải lời nói của
mình. Jimin lần này khác với lần đầu, như một thằng tự kỉ trò chuyện là
khua tay một mình không ai đáp trả, căn bản Yoongi bên kia im re, chỉ
chăm chú vào màn hình điện thoại.
Một hồi lâu sau, đến khi đá trong ly trà
sữa của Jimin tan thành nước lã thì đột nhiên Yoongi nghiêm trọng đứng
phắt người dậy, túm bả vai Jimin thúc giục.
”Mau! Mau đưa số anh cậu cho tôi!”
Jimin chỉ biết gật đầu lắp bắp đọc số cho Yoongi, vì thấy tình hình khả nghi lại còn gấp rút, không nên hỏi han
chi nhiều mà trực tiếp đọc nhanh.
Yoongi nghe theo bấm số, gọi ngay cho
Jungkook, oang oang cái giọng bắt Jungkook phải khẩn trương rời khỏi nhà vệ sinh công cộng ngay, còn lập tức trở về nữa.
Khiến Jungkook hoang mang vô cùng, cậu luống ca luống cuống chạy ra khỏi nhà vệ sinh thiếu chút vướng phải chân mình mà té ngã.
Đến khi ra ngoài, đột nhiên khung cảnh
xung quanh tối om, có thể khi đi vào cậu không để ý nhưng mà hiện tại
thật sự rất biết cách dọa người, nếu có máy quay cùng dàn nhân viên ở
đây nữa thì người ngoài nhìn vào nghĩ đang đóng phim kinh dị không
chừng.
Jungkook hít lấy một ngụm khí lấy tự tin, vậy mà vừa mới nhấc chân mau mau tẩu thoát thì phía sau rục rịch ba cái âm anh bụi cây va chạm vào nhau rì rầm, cảnh tượng như phim, có điều
chẳng có cái máy quay và dàn nhân viên nào cả!!!
*Tôi muốn làm diễn viên chính! Không muốn làm diễn viên phụ! Vì nếu là phụ mà gặp cảnh này thì xác định kết thúc vai diễn đó!!!*
Lập tức bao nhiêu tự tin vừa kiếm được
một hơi bay đi hết, để lại con người toát mồ hôi lạnh đứng đây, cả cơ
thể cứng ngắc cư nhiên cũng không thể động đậy được.
*Thao, chân bị chuột rút con mẹ nó rồi!
Trời đất ơi! Tại sao lại cứ như trong phim thế này, lại cứ sắp gặp phải chuyện nguy liền bị chuột rút, không thì sốc quá hóa đá.
Hức, bây giờ cận kề cái chết, mới biết được mọi thứ tươi đẹp như thế nào...
Ngay cả cái ánh mắt kia, cũng đẹp nốt.
...Hả?! Ánh mắt?!*
Jungkook chớp mắt hai cái, cả người cũng
nhanh chóng đứng thẳng dậy, dò xét cái đôi mắt đang nửa ẩn nửa hiện
trong màn đêm kia, phủ kín cả mặt và người, chỉ có đôi mắt là sáng nhất.
Màu sắc, thật sự rất quen thuộc.
”Ai đó?! Anh...anh là ai hả?”
Bởi vì cái cảm giác rất quen thuộc đó nên Jungkook mới cả gan lên tiếng hỏi đối phương, tuy vậy nhưng cũng chưa
chắc chắn, vẫn còn run sợ trong lòng.
Đến khi đối phương nhẹ nhàng rời khỏi
bóng tối, dần lộ diện ra ngoài ánh sáng, Jungkook dãn to con ngươi thầm
giật mình nhìn chăm chăm người kia một cách thô lỗ.
”Anh?! Kim Taehyung, vì...vì sao anh lại ở đây?!”
Taehyung vẻ mặt giấu đi cảm xúc không
muốn để cho Jungkook thấy, nhưng thật sự trong người rất tức giận, hận
muốn đem cả cái công viên giải trí này biến khuất đi.
Cuối cùng lại chỉ dùng đôi mắt khổ sở
nhìn Jungkook trách móc: “Em hư lắm Jeon Jungkook ! Dám trốn học để cùng kẻ khác đi chơi ở công viên giải trí, em thật sự ăn gan trời rồi! Phải
dạy dỗ lại em mới được”
Lập tức nắm lấy tay Jungkook, khiến cậu
như bức tượng sụp vỡ, chân một bên vì còn đau nhức từ cú chuột rút vừa
rồi mà khụy xuống, cả người liền đổ ào vào lòng ngực Taehyung.
”Đau!”
Cuối cùng trong lúc đó đầu óc chỉ có thể
thốt lên được mỗi chữ “đau“. Tuy trong lòng không phải muốn, nhưng theo
phản xạ con người thì phải vậy. Thế nên mới khiến Taehyung mặt mày lo
lắng, nâng cậu lên hỏi chuyện.
”Em lại đau cái gì? Đi chơi thỏa thích,
còn kêu đau sao?” - Lo lắng thì lo lắng, sau cùng lời nói thoát ra vẫn
không thể hiện chính mình.
Jungkook chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy
như người tội lỗi, còn Taehyung rõ ràng lo lắng cho người ta, lại cứ giả vờ mình không để tâm đến cái đau của Jungkook, dùng lời nói hỏi han
cũng vô cả tâm.
Jungkook chỉ biết cúi mặt không trả lời, khiến cho Taehyung càng thêm tức giận: “Em đau ở đâu hả? Sao không mở miệng nói?!”
Vậy mà...nãy giờ để cho cậu tưởng anh
giận lắm, còn không thèm quan tâm đến cậu. Về sau hỏi lại, mới biết được Taehyung là loại người không biết cách thể hiện bản thân mà thôi.
Jungkook đắn đo đem tay chỉ xuống dưới chân mình: “Chỗ này...bị nhức vì chuột rút”
Nói xong, cậu liền được Taehyung đặt
xuống phiến đá cạnh đó ngồi. Anh quỳ một gối, đưa tay cẩn thận xắn quần
cậu lên, nhẹ nhàng dùng từng ngón tay xoa bóp cho cậu, khiến cơ chân dãn ra, giảm đau hơn rất nhiều.
Jungkook chu mỏ cảm nhận, song đứng dậy
vung chân mấy cái kiểm tra, đến khi thấy hài lòng thì thầm cười: “Chà,
Kim Taehyung, anh cũng nên đi làm massage đi nha, tài lắm đó!”
”Đừng có đánh trống lảng” - Taehyung cũng đứng dậy, chống tay nhìn cậu đăm chiêu: “Nói đi, em cùng Yoongi đã làm gì ở đây hả?”
Nhướn mày, Jungkook bật cười: “Còn làm gì là làm gì? Ở đây công viên giải trí, chơi trò chơi là chuyện đương
nhiên, hỏi thừa!” - Cậu hừ một tiếng, chợt ngó đầu ra sau như tìm kiếm
gì đó: “Còn anh? Song Nayeon đâu rồi? Chẳng phải cũng mang cô ta đến đây chơi chứ gì? Chẳng qua anh xui xẻo bị vợ mình bắt gặp ngoại tình a”
Taehyung nghe vậy không nói gì, chỉ đưa tay nâng mặt cậu lên, áp sát
về phía cậu, đem ánh mắt đầy ngạo mạn ra nhìn: “Jungkook, em giỏi suy
đoán lắm. Nhưng phải xin lỗi Nayeon không có ở đây, anh đến nơi này là
vì muốn tìm vợ mình, lại biết được vợ mình đi chơi cùng tên con trai
khác, cái này có được gọi là ngoại tình không? Ngoại tình bị chồng bắt
quả tang đó nhỉ?”
Nghe xong Jungkook cứng đơ cả người, bán
cầu não trái, bán cầu não phải, rồi cả đại não cũng ngưng hoạt động nốt. Nói thế nào nhỉ? Gậy ông đập lưng ông sao? Taehyung có thể nhanh nhẹn
xoay đổi tình thế thế kia, nhìn lại bản thân cậu mà nhục nhã.
Nói lời một bị người ta đập lời hai. Gọi là á khẩu tâm phân, Taehyung quả thật là con người không dễ dàng đối phó.
Jungkook đưa tay vuốt nhẹ yết hầu mình,
cái chuyện dở khóc dở cười trước mặt, biểu cảm thế nào cũng không kiểm
soát cho nổi, cứ méo méo mó mó.
Thế nên trong cái tình huống này, đánh
trống lảng là một, giả vờ không biết là hai, cuối cùng vắt chân lên cổ
cao chạy xa bay là hiệu quả nhất.
Jungkook cứ thế chắc nịch nó hiệu
quả, cho đến khi cậu bắt đầu chạy thật, vừa xoay người phóng được hai
bước, thì bỗng vùng nhức vừa rồi từ cú chuột rút tái phát đau điếng.
Như một loại điện giật tê cứng tứ chi. Lập tức khựng lại giữa không trung.
Vẫn còn đà ban nãy mà Jungkook trực tiếp dang hai tay ôm hôn đất mẹ vĩ đại thiêng liêng.
Cái kiểu vồ ếch đáng xấu hổ chưa nói, lại ngay trước mặt Taehyung, cái cặp mông của cậu cũng vểnh lên hướng về phía mặt anh.
Jungkook cứ thế hận bản thân quá ngu ngốc, không có tính toán kĩ càng đã bừa thực hiện để rồi lãnh hậu quả xấu hổ về sau.
Câu chuyện ngày hôm nay cậu vĩnh viễn sẽ
không bao giờ quên được nó, ấn tượng quá mà, đặc biệt đối với Taehyung
kia lại càng ấn tượng in sâu vào tâm trí hơn.
Anh ta nhìn cậu đầy chế giễu, ban đầu cố
nén cười một chút, lúc sau thấy cậu chậm rãi đứng dậy với lấm tấm một tỉ hạt cạt dính đầy trên mặt cùng cái lá cây ngậm trong họng thì cú này
đừng nói chi anh, cả thượng đế cũng nhịn không nổi mà bật cười lớn.
Chung quy chưa từng thấy ai té vồ ếch mà
thảm như cậu, lại còn trước mặt chồng mình mới đau, cho dù có là hợp
đồng thì cũng là chồng, ngại thì vẫn cứ thế ngại thôi.
Jungkook vừa xấu hổ vừa thống hận. Kẻ
khiến cậu thành ra nông nỗi này không ai khác chính là Kim Taehyung. Phi chiếc lá cây trong miệng ra ngoài, Jungkook nghiếng răng siết chặt nắm
tay: “Anh cười có vẻ sảng khoái quả nhỉ? Thích lắm đúng không? Đúng
không?!”
”Thích sao không thích” - Taehyung ôm
bụng ha hả mấy tiếng cũng không chịu dứt: “Rõ ràng ban nãy còn cao
thượng suy diễn anh ngoại tình, đến khi anh vạch trần bộ mặt của em liền bỏ chạy ngay, may rằng ông Thiên trên kia biết ai là người xấu thật,
nên mới cho em một cú trừng phạt thích đáng như vậy, haha” ( bản tính 4D nổi dậy ←_←).
Còn dám bảo cậu bị ông Thiên trừng phạt,
bảo cậu làm điều xấu, bảo cậu chính là người xấu mà không xem lại bản
thân mình. Khiến Jungkook vô cùng tức giận, theo hướng ủy khuất, đau
buồn.
”Anh nói tôi là người xấu, vậy anh đã nhìn lại anh như thế nào chưa?” - Cậu mím môi, đem ánh mắt không rõ ràng nhìn Taehyung: “Tôi đã nghe
Jessi nói cả rồi, anh đã gặp được Nayeon cả tháng nay, lại còn nói
chuyện thân thiết, cả hai người một tiếng cũng không nói cho tôi nghe,
cứ xem tôi là thằng ngốc đến chừng nào hả?!”
Đột nhiên, bật khóc như đùa.
Đôi mắt của cậu nheo lại, thông thường
cũng không hẳn là nhỏ, giờ muốn khóc, lập tức tuôn trào ra bên ngoài rất nhiều nước mắt, mang theo tức giận và tổn thương, rất nhiều và rất
nhiều.
Jungkook không ngừng nức nở, đưa tay quệt quẹt bừa những dòng nước mắt không ngừng chảy xuống hai bên má cậu, đôi bàn tay có chút bẩn từ cú ngã ban nãy, nên khiến gương mặt cậu thêm lem luốc.
”Hức...giờ anh nhìn xem, tôi, một Jeon
Jungkook chưa từng biết khóc là gì...lúc này, lại vì cái gì mà khóc đây
hả? Anh giải thích xem? Vì tổn thương, vì Nayeon...hay vì anh đây?”
Taehyung, anh đứng đó nhìn cậu.
”Tôi đúng thật là ngu ngốc mà nhỉ? Nhìn
như thế, chắc vui lắm đúng không?” - Cậu khịt mũi nức một tiếng: “Hức,
vì Nayeon, tôi đã thay cô ấy vào đêm động phòng, vì gia đình anh, tôi đã đồng ý kết hôn. Vậy mà ngay sau lưng tôi, mấy người lại gặp nhau như
thể chẳng có gì xảy ra cả, anh nói vui vẻ, cô ta cũng trả lời hạnh phúc. Còn tôi...tôi ở đó, vì cả hai người, tôi làm tất cả để nhận được cái gì đây? Phản bội? Hay tổn thương? Nó có tốt đẹp không hả?!”
Vì những tiếng nấc, giọng cậu càng khiến không khí xung quanh như trùng xuống nặng nề. Cố gắng để lời nói không bị đứt quãng *Nam tử hán, có gì lại phải khóc chứ? *Cố gắng nén những giọt nước mắt *Nam tử hán mà khóc thì còn ra thể thống gì nữa?*
Nhưng mà khó thật, Jungkook không hiểu
sao chỉ có cái chuyện khóc lóc lúc này cậu cũng không thế nhanh kết thúc nó. Nhớ trước kia đi té trầy rất đau, đến mức ứa cả nước mắt, nhưng
chưa kịp lăn xuống má đã bị cậu ngăn không cho ra.
Vậy mà bây giờ, có cắn môi bật cả máu
cũng không dừng lại cái việc khóc lóc này. Thật sự quá yếu đuối, ngay
trước mặt của Taehyung, ( BTS 3rd Muster lúc đó khi Vếu nói về người bà đã mất của mình Cúc nó đứng kế bên cũng không kìm được lòng mà khóc theo ck nó π_π ). Jeon Jungkook càng không thể yếu đuối, như thế sẽ bị xem thường mất.
”Kim Taehyung, sao anh không trả lời tôi đi?! Sao anh không nói xem, bản thân tôi đang bị cái gì đây hả?!”
Trừng mắt nhìn anh, Jungkook dùng tay
vung thật mạnh đánh vào ngực Taehyung, cả bả vai anh cũng bị cậu đánh,
rồi đến cả bụng, chân cũng bị cậu đá, xem như là tất cả.
Nhưng mà thấy anh vẫn trơ ra đó, nói không nói, cứ im lặng đến đáng
ghét. Cậu đánh anh như vậy, có mạnh hay không, nhưng đủ biết chẳng hề
hứng gì với Taehyung cả, xem ra mà nói, anh ta làm sao có thể cảm nhận
được nỗi đau của cậu khi ngay cả bản thân không có chút cảm giác gì chứ?
Đến lúc kiệt sức đi, Jungkook chỉ biết
đặt tay mình lên người Taehyung để lấy điểm tựa, hơi thở dồn dập, quên
cả việc mình đang khóc mà dừng luôn hẳn, hai má bên chỉ thấy man mát do
gió cuốn vào.
”Thôi bỏ đi” - Jungkook lại khịt mũi,
ngước mặt lên nhìn Taehyung cười: “Còn bao nhiêu tháng nhỉ? Ba tháng hơn đúng không? Vậy thì trong ba tháng đó tôi sẽ ngoan ngoãn làm vợ anh
thật tốt, cho nên hãy cứ xem ngày hôm nay chưa từng xảy ra đi, còn nếu
xóa không được, hãy nghĩ do tôi say quá, mặc dù chẳng có tí men rượu nào nhỉ?”
Há miệng cười khẩy, Jungkook tự cảm thấy
bản thân mình thật đáng thương. Song rời tay khỏi người Taehyung, cậu
thở dài xoay lưng muốn bỏ đi.
Nhưng chỉ vừa xoay lưng đi được vài bước, Taehyung từ đầu chí cuối im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng: “Em đứng
yên đó” - Thanh âm bình tĩnh, nghe mà phát chán...
Jungkook tính xoay người lại, nhưng chưa
kịp đã bị Taehyung ngắt ngang hành động: “Em cũng đừng xoay lại, chỉ
đứng yên đó thôi, đừng xoay”
Cậu nghe theo, dù gì cũng vừa mới nói với Taehyung sẽ ngoan ngoãn làm người vợ tốt, lúc này đây thể hiện cũng
không có gì sai, vợ tốt thì đương nhiên phải nghe lời chồng.
Jungkook đứng yên theo lời anh nói, không xoay cũng không nhúc nhích gì. Taehyung cảm thấy hài lòng, nheo mày
nhìn khoảng cách giữa anh và cậu, song cười nhạt.
*Em lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng ở
phía trước, nói ngu ngốc phải ở chỗ không bao giờ nhìn lại phía sau xem
xem đã bỏ lỡ qua cái gì.
Thật ấu trĩ.*
”Jungkook, em có ghen không?”
Nghe thật chói tai, Jungkook khoanh tay
bất cần đăm đăm nhìn về phía trước cười khinh: “Anh đang ăn nói cái gì
vậy? Ai ghen? Tại sao tôi phải ghen?”
Taehyung kiên nhẫn hỏi lại lần hai: “Trả lời đi, em có ghen hay không khi anh ở cạnh Nayeon?”
Jungkook tặc lưỡi, rất muốn xoay người
lại chửi rủa vào mặt người kia, vậy mà sau khi trong đầu định hình lại
một chút, suy nghĩ thấu đáo hơn một chút, bỗng chợt ngộ nhận ra thứ gì
đó.
Ghen...đây có phải là thứ mà Yoongi cố
nói cho cậu biết khi ở công ty? Đó có phải chính xác là thứ mà khiến cậu rối rắm, đã khiến cậu không biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân
mình hay không?”
*À, hóa ra là ghen sao?*
*Thật nực cười *Jeon Jungkook này
đang ghen với người mà mình từng yêu, lại còn đối phương khiến cậu phát
ghen chính là Kim Taehyung - một nam nhân - thứ mà cậu tưởng rằng cậu và nó chỉ đi con đường song song.
Nay chúng đã chạm nhau, bởi vì Taehyung.
”Jungkook, nếu như em không trả lời, anh sẽ hỏi tiếp. Tình cảm, em có một chút tình cảm với anh không?”
*Có.*
”Em có thích anh không?”
*Rất nhiều.*
”Em có yêu anh...không?”
*Đến cả mức độ đó luôn rồi. Say thật rồi. Bệnh chết mất!*
Jungkook bấm chặt ngón tay mình, cúi gằm
mặt xuống nhìn mặt đất như muốn né tránh, nhưng cuối cùng cũng không thể biện hộ thêm bất cứ thứ gì cho bản thân mình nữa.
Khi nào nhỉ? Có lẽ là từ ngày ở bệnh viện thì phải...à không, trước đó, lúc bị nhốt chung phòng với Taehyung mới
phải. Cậu đã phát điên vì anh, vì không biết được rốt cuộc trước giờ tim mình đập mạnh vì cái gì. Đến khi biết được người đó là anh, lại cảm
thấy không đúng, liền muốn chối bỏ.
Cho nên bây giờ, càng không thể lừa dối
thêm nữa. Cậu đã thật sự rơi vào đôi mắt của người đó, lạc trong nó và
sợ rằng bản thân sẽ không thoát nổi. Bởi vậy mới biện hộ, tự thuyết
phục.
Nhưng cũng vô vọng thôi, hiện tại đứng
trước anh, cậu bắt đầu không thể kiểm soát được trái tim mình. Tổn
thương vì anh, thổn thức vì anh, muốn tiến đến với anh nhiều hơn.
Thế mà lại sợ, đương nhiên cậu và anh
trước giờ là thẳng nam, lúc này lỡ mang tình cảm dành cho anh, vĩnh viễn cũng không dám nghĩ sẽ có đến cái gọi là sự đáp trả của Taehyung.
Cái đó hoang tưởng lắm.
”Kim Taehyung...nếu câu trả lời của tôi làm anh thất vọng thì sao?”
Rõ ràng trong bản hợp đồng đã có điều
kiện, đôi bên không được phép nảy sinh tình cảm với nhau. Cậu cứ tự phụ
rằng mình sẽ không bao giờ đi yêu con trai, cho nên cái điều kiện đó còn bị cậu phớt lờ, cho qua.
Bây giờ thì chính nó là đòn tâm lí đau đớn nhất mà cậu nhận được.
Vì đang xoay lưng lại với anh, nên cậu
cũng không biết vẻ mặt Taehyung thế nào, chỉ có thể nghe giọng anh mà
thoáng đoán cảm nhận, song thanh âm của anh chẳng bao giờ rõ rệt, khiến
cậu rơi vào mông lung.
Taehyung nhẹ nhàng trả lời: “Vậy thì câu trả lời của em là gì?”
Ngập ngừng một chút, Jungkook quyết định
lấy hết cả can đảm lần này mà xả hết ra, giấu mãi trong lòng cái tình
cảm trái với qui tắc xã hội này cũng làm cậu bức rức.
Cuồi cùng ưỡn thẳng ngực, Jungkook giọng
như nghẹn lại như cố gắng cho chúng thoát ra thật trôi chảy: “Kim
Taehyung, anh nghe cho kĩ, tôi sẽ không nói đến lần thứ hai đâu”
”Đang nghe”
Jungkook gật đầu, cao mặt dõng dạc: “Kim Taehyung...em yêu anh!”
Giữ câu nói này trong lòng, Jungkook cảm
thấy nó còn nặng nề hơn cả việc vác thế giới to lớn trên lưng. Nhưng mà
cuối cùng cũng nói được rồi, Taehyung đã nghe thấy nó, giờ thì trong
lòng thật nhẹ nhõm.
Cậu lo sợ nhắm tịt đôi mắt lại, cơ thể
hoàn toàn ngưng động trước anh, ngay cả nhịp thở cũng nín hẳn, tựa hồ
khung cảnh xung quanh tan biến đi hết, một vùng đen tối chỉ chứa mình
cậu và Taehyung.
”Còn gì nữa không?”
Đến khi Taehyung lên tiếng, khiến cả thế
giới riêng này rung động một chút. Jungkook suy ngẫm lại rốt cuộc không
biết anh đang nói gì, liền nhớ ra gì đó, mới ấp a ấp úng trả lời.
”Có..” - Jungkook nhẹ nhàng hít thở đều
đều: “Em đã ghen...em đã rất không thích khi nghe chuyện anh cùng Nayeon gặp nhau trong suốt thời gian qua, em đã rất chán ghét khi anh dỗ dành
Nayeon và hỏi han cô ấy...”
”Và...”
”Và...?” - Jungkook chớp chớp mắt, vắt
nát bộ não để xem còn gì nữa không, cuối cùng cũng không biết là thế
nào, chỉ bấm ngón tay lẩm bẩm *Và...cái gì mới được chứ? Cái gì đây?*
Trong lúc đó, cậu cứ mãi đi theo dòng suy nghĩ phức tạp của mình, không màng để ý đến âm thanh kì lạ phía sau,
như tiếng bước chân, chậm rãi lướt trên mặt đường.
Kim Taehyung chỉ cần sải hai bước dài với đôi chân của mình, đã có thể đưa tay với chạm được đến Jungkook.
Cậu hoảng hốt khi có ai đó đặt tay lên
vai mình, theo phản xạ mà xoay người lại. Như một thước phim quay chậm
đi, ánh mắt cậu mở to đều thu hết cả mọi việc đang và sắp diễn ra trước
mắt.
Môi cậu chạm môi Taehyung. Lại là hôn, nụ hôn lần thứ sáu giữa anh và cậu.
Tuy so với năm lần trước. Lần ở đám cưới
thì thật nhạt nhẽo, tất cả chỉ muốn làm cho xong chuyện. Lần thứ hai và
ba ở buổi lễ nhậm chức, thẳng ra là muốn chọc tức đám con gái dưới kia.
Lần thứ tư ở Queer cũng không thể tính, đương nhiên chuyện đó xảy ra là
vì cái loại mùi thơm kích thích chết tiệt nào đó, và lần thứ năm ở bệnh
viện chỉ là do Taehyung muốn truyền bệnh sang cho cậu mà thôi không có
gì đáng nói.
Nhưng với lần này lại khác, cậu rõ ràng
là có cảm nhận được một chút gì đó, cảm nhận sự ngọt ngào từ nụ hôn này, cậu không nghĩ nó có vị dễ chịu đến như vậy. Về sau nó lại trở thành vị ưa thích của Jungkook.
Kim Taehyung trước khi cậu xoay người
lại, anh đã biết mình cao và Jungkook cũng thấp hơn mình nửa đầu nên cậu sẽ ngước mặt lên nhìn anh,vậy nên người này đã tính toán cuối hơi thấp
mình xuống, cuối cùng chìa mặt ra, đúng lúc thì môi tự chạm môi mà thôi.
Sau khi chạm môi nhau, Jungkook giật
ngược người lùi về hai bước, đưa tay ôm miệng với sự ngỡ ngàng không
tưởng thể hiện qua đôi mắt mở to trưng trưng nhìn Taehyung.
*Hôn...hôn nữa rồi!*
Trước khi có đáp án từ Taehyung, Jungkook chỉ thấy xung quanh một mảng màu đen tối, nhưng bây giờ thấy anh nhoẻn
miệng cười sau khi vừa mới chạm môi với cậu xong, đột nhiên lúc này chỉ
bao quanh toàn một màu tươi sáng.
Như một bức tranh manip hoang tưởng vậy. Rất đẹp, Jungkook hiện tại phi thiên con mẹ nó rồi!
Kim Taehyung vẫn đứng đó, cái tư thế chắp tay sau lưng kinh điển của anh, mang nụ cười đầy ẩn ý đặt lên người
cậu, khẽ đưa tay ho khan: “Khụ khụ...Jungkook, với đôi bàn tay nhỏ bé đó của em cũng vô ích thôi, gương mặt hồng choét của em vẫn lộ rõ kia kìa” - Song bật cười một cái.
Jungkook há hốc bỏ tay mình xuống, song lại đưa lên áp vào hai bên
má, như không tưởng mình đang đỏ mặt, à không...theo Taehyung nói nó
hồng choét mới phải, cứ như mấy đứa con gái vậy!
Có thật không vậy nè trời?!!
Trong lúc xấu hổ tưởng chừng sắp chết đi, thì Jungkook đã phát hiện ra cái còn thú vị hơn, liền chu mỏ lên, chỉ
tay về phía mặt Taehyung lớn giọng: “Còn anh nhìn lại bản thân mình kia, cái khuôn mặt giống khỉ kia...rõ ràng đỏ như bị ngắt véo, còn hơn cà
chua nữa...haha!”
Sau đó ôm bụng cười thật sảng khoái xem như trả đũa, lấy lại thanh danh cho mình.
”Cái gì?!” - Taehyung giật mình dùng đôi tay sờ vào mặt mình, anh mím môi: “Jungkook! Em dám bảo anh là khỉ sao?!”
”Còn không phải khỉ? Đồ mặt khỉ!”
”Khỉ?!” -Taehyung bất lực: “Được rồi...còn em là đồ...đồ...”
”Đồ? Đồ gì hả?” - Jungkook được một trận
hả hê, vô cùng sung sướng nhìn Taehyung xẩu hổ chịu không được, cái đôi
tai kia càng thêm đỏ run hơn nữa.
”Đồ thỏ bếu!”
Bỗng bầu không khí một giây sau đó đều
trở nên im bặt khi Taehyung thốt ra câu nói ngàn vạn lần không nên nói.
Thật ra, trước kia quá khứ của Jungkook rất đau khổ với cái nickname
này...
Còn tưởng chừng như có quạ bay ngang kêu mấy tiếng với mấy viên phân dấu chấm kéo theo sau.
Taehyung cũng cảm thấy mình nói sai sai gì đó lắm.
Riêng Jungkook trạng thái 1 giây trước
còn cười, vậy mà lập tức ngay sau đó méo mặt, tắt ngủm nụ cười, chỉ để
lại một cú phẫn nộ dành cho Taehyung.
Cậu lập tức dùng hết công lực của mình mà đá thẳng vào cái chân dài của Taehyung...khiến chúng thậm chí có chút
cong hơn một chút xíu nào đó vì cú đá Ronaldo của cậu.
Lúc đó Taehyung chỉ biết ôm chân nhảy cò
một chân bên kia, miệng không ngừng la oai oái, lại mắng rủa nghe câu
được câu không. Còn Jungkook đã sớm tức giận mà xoay lưng đi.
Nhưng vẫn lại là được mấy bước, liền phải dừng lại.
”Haha! Thỏ bếu! Haha!”
Vì câu nói trên.
“...”
Cả thế giới bất chợt chìm trong im lặng,
cả lá cây cũng chỉ biết bay bay thật khe khẽ không dám gây ra tiếng động vì căn bản lúc này nhìn Jungkook mà nói, quá đáng sợ.
”Đồ mặt khỉ! Anh còn dám cười được hay sao?!” - Jungkook trực tiếp xoay người, tả đột hữu xông vào Taehyung đánh thêm mấy phát.
Đến mức Taehyung ngã khụy xuống đất, vội
vàng đưa tay chối bỏ, vì bị cậu chơi đòn liên hoàng mà không thể mở được chữ nào, cuối cùng cũng thốt được: “Không...không phải anh mà!”
Tay liên tục xua, nhưng Jungkook vẫn không tin: “Vậy thì là ai? Anh nghĩ ở đây mỗi tôi và anh còn ai nữa hả? Ma sao?”
”Không có...” - Taehyung bị trọng thương nghiêm trọng, chỉ biết ôm bụng rên rỉ: “Thề là không phải anh mà...”
“...”
Một lần nữa lại chìm vào thế giới không
có âm thanh. Jungkook cũng cảm thấy nghi nghi, mới dõng tai lên xem
ngoài cậu và Taehyung ra còn ai nữa không.
Cuối cùng từ sâu trong bụi rậm, Yoongi
hung tợn leo lên đầu cổ Jimin mà ra sức ngắt nhéo tai cậu, khiến tai
Jimin đỏ tấy lên, cậu khổ sở la đau cũng không được Yoongi tha cho.
”Đồ ngu đần! Tại sao lại hét lên hả? Chúng nó nghe rồi thấy chưa?!”
”Anh mới là đồ đần đấy! Trước đó nếu chịu im lặng tiếp thì có sao, bây giờ mới chính thức bị bại lộ đây này! Vì anh không đấy!”
Jungkook tròn xoe mắt nhìn hai con người
đang diễn trò hề kia, ăn nói cái gì mà bại bại lộ lộ, làm cậu dần hiểu
ra được nguyên nhân. Hóa ra hai người đó từ đầu chí cuối đã nấp trong
bụi rậm mò chuyện người ta.
Yoongi ở trên người Jimin, cũng chẳng
hiểu sao nhưng Jimin lại rất cẩn thận đưa tay ra sau giữ chặt lấy Jimin
như thể sợ rằng người kia có thể ngã, mặc cho anh ta có làm đau mình,
cậu vẫn cố gắng không để Yoongi chịu thiệt.
*Lo lắng như vậy đấy...thế mà thằng cha Yoongi vẫn không chịu buông tha cho thằng nhỏ!*
Jungkook đùng đùng nổi điên, đi lên túm tóc Yoongi kéo lên xuống lắc lư, khiến cả Jimin suýt thì té.
Taehyung theo dõi một hồi cảm thấy chuyện đang đi đến chiều hướng xấu, mới oai phong đứng lên làm anh hùng ngăn
cản mĩ nhân đang đánh nhau. Vậy mà kết cục dành cho anh chính là Yoongi
cũng rất tức giận vì anh đã hôn Jungkook, Yoongi lập tức chồm tay đến
phía Taehyung cũng chơi trò túm tóc, giật còn mạnh hơn cả Jungkook.
Đâu đó ở khu công viên giải trí Everland
cùng với âm thanh vui nhộn và không khí sôi nổi thì sâu trong nhà vệ
sinh công cộng, à nhầm, cạnh nhà vệ sinh công cộng lại yên tĩnh hơn,
mang lại cảm giác thanh bình và thoải mái.
Khung cảnh thiên nhiên với làng gió man
mát, lãng mạn như thế, rất thích hợp để hẹn hò hay một cuộc tâm sự
riêng, hoặc không nghỉ ngơi sau những cuộc vui chơi mệt mỏi.
Vậy mà...nó lại trở thành nơi chiến trường khốc liệt của ba thằng điên!
Trong đó, chiến binh Park Jimin là kẻ
chịu đau khổ thiệt thòi nhiều nhất khi phải đỡ vị vua Yoongi trên lưng
mình, ra sức chống chọi với hai quân giặc Taehyung và Jungkook đang công kích tứ phía.
Bên trên vua Yoongi cũng giúp đỡ một tay, nhưng nó lại trở thành gánh nặng của Jimin khi anh ta cứ đưa đẩy không chịu ngồi yên.
Cảnh tượng thật...sốc văn hóa giữa nơi này.
Một dưới cõng một trên, một bên ra sức
túm đầu một trên trả đũa cho một dưới, còn một trên lại đi túm đầu chồng một bên để hành hạ vì dám hôn một bên.
Tóm lại ai đọc lần một nhớ đọc lần hai,
đọc lần hai chưa hiểu thì đến lần ba cho thấm, còn cứ không hiểu thì
lướt nó đi, đừng để xâm nhập hại bộ não của bạn...
Cuộc chiến vẫn sẽ không có đi đến hồi kết.
-------------------------------------------
• Nói gì thì nói dù là SuMin nhưg thấy chương này Mều có vẻ như là Thê nô công và ông đường ngạo kiều thụ àhihi  ̄﹏ ̄.
• Chỉ có chương này là vậy thôi~ chứ vẫn theo chủ nghiã Suga công Jimin thụ nha mấy nàng ~ đừng lật thuyền nhá..