Có Được Em Là Thành Công Lớn Nhất Của Anh

Chương 12: Chương 12: Đồ con heo!




Cô đi lâu vậy?

Thì?

Thì lâu. Có biết hắn hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại nằm không?

Ai khiến anh chờ?

Thì... chán thì chờ.

Vậy còn trách ai?

Đừng quên tiền của tôi!

..... Hở chút là tiền, anh đồ hẹp hòi!

Được được, anh nói gì cũng đúng, anh là tất cả, anh là master, cũng là monster.

À, câu này hay, sau này ngày nào cũng nói cho tôi! Hắn búng tay cái tạch, dự chỉ là búng tay thể hiện sự vui sướng, nhưng mà...

Ôi mẹ ơi... pháo hoa đâu ra vậy? Anh biết làm ảo thuật à? Mà nói trước lát anh dọn phòng đấy! Cái phòng đẹp đẽ sạch sẽ của cô...

..... Vâng, may là cô chỉ nghĩ hắn biết làm ảo thuật. Sai sót, quá sai sót, phải chấn chỉnh lại!

Cô ra ngoài đi!

Ra làm gì? Dọn phòng đi còn đi ngủ!

Thì dọn phòng.

Cần gì phải ra? Ngoài hành lang lạnh lắm.

Vậy lên sofa ngủ trước đi.

Ừ, quên mất, cô ngủ sofa, là ngủ sofa...

Rõ monster!

Hắn ra giường, ngồi đấy. Hắn là quái vật, cô là thiên thần chắc? Đồ tiểu quái vật!

Muốn ta dọn phòng giúp không? Tiểu Yêu xuất chiêu.

Có chứ! Mà lại nghĩ, hôm nay tự nhiên bả tốt đặc biệt, phải đề phòng. Bà muốn nhờ vả cái gì?

Cũng không vó gì to tát lắm. Ta thấy dưới đó có mấy bộ váy đẹp lắm, ở Her Shop ấy! Ngươi qua mua hộ nhé, ta không tiện đi mua. Lát ta gửi ảnh cho ngươi!

Hắn chưa suy nghĩ được gì, tạch, phòng tối om, rồi tạch cái nữa, phòng sáng lại, không còn một cái pháo hoa nào.

..... Khiếu nại. Cái này hắn cũng làm được mà. Chỉ là sợ cô nghi ngờ, cuối cùng bả làm lộ liễu như này, không bằng hắn tự làm cho rồi. Còn đi mua váy...

Oa, đúng là thần Tiểu Yêu kiêm quận chúa có khác, cô mới vừa nói chuyện đã ngủ như con heo... Lập tức máy hắn liên tục có tiếng báo tin nhắn mới.

Ôi váy... nhiều váy, rất nhiều váy.

Còn khoảng 20 mẫu nữa ta chưa biết có mua hay không, tạm như vậy trước đã. Dòng tin duy nhất hiện lên sau mấy chục cái ảnh.

Tiền?

Tiền? Thần Tiểu Yêu hỏi lại.

Một đồng cũng không đưa, tôi mua kiểu gì?

Có tin ta tước phép làm ra tiền của ngươi không?

..... Bà đồ tồi.

Ta lượn đây!

Lượn ngay, hắn không muốn thấy bà nữa.

Oáp, tôi ngủ quên mất! Quào, anh dọn nhanh thật đấy! Ôi sạch bong sáng bóng.

Nhiều khi tôi nghĩ không biết anh có phải thần tiên không!

Hắn chột dạ. Cô đọc truyện nhiều quá rồi đấy!

Đùa thôi, làm gì căng thẳng vậy? Cô nằm lại lên ghế. Lần này ngủ thật nhé.

Haha, cô là đồ con heo!

Cô chép bài xong chưa?

Chưa, anh chép hộ tôi nhé! Chúc ngủ ngon! Cô muốn ngủ, chỉ vậy thôi.

Hắn mới là người ra lệnh chứ? Ngay khi vừa định phản bác lại thì nghe thấy tiếng gì đó... Nghiến răng! Cô có tật này à? Sao giờ hắn mới biết?

Hắn có biết rằng, cô đang nghiến vì bị bà Tiểu Yêu trà trộn vào giấc mơ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.