Béo, mày ăn chưa? Tao mua gà về này ăn không tao mang lên cho? Giọng Linh vọng lên dưới nhà.
Có... Có chứ. Để tao xuống lấy. Cô trừng mắt nhìn hắn rồi chạy ngay xuống nhà.
Về sớm vậy? Mới 9h thôi mà.
Ai biết tự nhiên lại có tuyết chứ. Lãng mạn đâu không thấy chỉ thấy rét chết người. Linh vuốt chiếc áo khoác vẫn còn vài giọt nước do tuyết, bất giác rùng mình. Lạnh quá.
Vậy thank you nhé, mày đi tắm rửa đi. Mà Đức Anh đâu?
Anh ấy về phòng thay đồ trước rồi. Tại vừa nãy anh ấy cởi áo ra che cho tao ấy mà. Linh vừa kể lại, hạnh phúc vô cùng.
Thôi mày cũng về phòng luôn đi. Đừng ở lại hành hạ cẩu fa nữa. Phải biết thương yêu động vật biết không?
Cô chạy luôn lên phòng. Phải rồi, cô chỉ phá những cặp mà cô thấy ghét thôi, chứ cặp này hợp cạ với cô lắm nhé.
Cô ăn mấy thứ này thật mất vệ sinh. Hắn nằm trên sofa khinh bỉ nhìn cô. Ôi thật đau lưng chết mất.
Cô liếc mắt nhìn hắn, gặm nốt miếng gà, hút nốt cốc nước ngọt, lau miệng rồi ngồi thẳng lưng. Nghiêm túc nhìn hắn.
Anh giàu lắm sao?
Còn phải hỏi? Bao nhiêu năm sống dưới đây còn không có nổi sao? Còn chưa kể hắn có thể làm ra tiền thật nhé.
Anh không hiểu được thế giới của thường dân chúng tôi đâu. Cô dọn đống đồ trên bàn, vứt vào một cái túi bóng 5kg rồi mang ra thùng rác ngoài hành lang.
Ọc ọc ọc. Chiếc bụng của ai đó kêu lên. Cô nhìn hắn.
Muốn ăn gì không?
Tôi không đói. Thứ cô cho ăn chắc chắn là rất mất vệ sinh và nhiều dầu mỡ. Cơ mà chiếc bụng phản chủ lại kêu lên.
Cô cười thân thiện. Vậy đi ngủ thôi nhỉ?
Cô trèo lên giường, kéo chăn đắp, quay mặt vào tường.
Cô không đánh răng sao?
Buổi tối không cần.
... Ở sạch quá nhỉ!
Cô với tay lên tường, tắt đèn.
Được một lúc im lặng, hắn lại lên tiếng.
Cô không sợ ở chung phòng với đàn ông sao?
Anh giống đàn ông sao? Ngừng một chút. Mà nếu anh có giống đàn ông thì tôi cũng chẳng giống con gái.
Sao cô bảo tôi là đàn ông mà cô lại là con gái? Cô trong sáng thì còn tạm đi, nhưng tôi thì vẫn là con trai nhé, đàn ông cái gì?
26 tuổi vẫn là con trai sao?
Đương nhiên.
Cô lại im.
Cô không thấy đói sao?
Tôi vừa ăn xong.
...
Cô không đói thật à?
Anh có đi ngủ không thì bảo?
Tôi... Tôi đói. Hắn đành hạ thấp lòng tự cao của mình vì cái dạ dày.
Đợi chút. Cô lườm nguýt hắn rồi phi xuống bếp lấy đồ ăn. Phải chiều hắn, lí do: Một chữ tiền, hai chữ nhiều tiền, ba chữ rất nhiều tiền.
Hai vợ chồng kia đang ngồi ăn dưới bếp.
Ô, chưa đi ngủ à?
Tự nhiên đói quá... Cô gãi đầu.
Không phải mày vừa ăn gà à? Linh ngạc nhiên.
Thì... tao lại đói.
Không muộn đâu mày sẽ big cho mà xem. Đức Anh cười cô.
Mày ăn tiếp đi, nhiều lời. Cô trừng mắt nhìn.
Ok ok! Đức Anh cầm miếng pizza cho vô miệng nhai.
Cô định lấy pizza, nghĩ lại thấy hắn chê mất vệ sinh.
Nhà mình còn cơm không?
Hình như còn một bát từ trưa. Mà... Mày ăn cơm á? Không phải cô không thích cơm sao?
Ừ. Cô lấy bát xúc cơm, không thấy đồ ăn, cô đành tráng quả trứng cho hắn. Đi lên phòng.
Anh này, nó ăn cơm.
Không phải ngày nào nó cũng sống bằng mì tôm và nước ngọt sao?
Thì đấy.
Hai vợ chồng vừa ăn vừa bàn luận, do vừa nãy ngạc nhiên quá nên không phát hiện đã bị cô chôm một miếng pizza.