#10
“ Cố lên...anh đưa em ra ngoài “ Bắc Đường Tùy ôm chặt cô, chắc chắn và bảo vệ nói.
“ Đường Tùy...” Huyên Lâm Cảnh không biết mình có mơ không, nắm chặt lấy áo anh.
Bắc Đường Tùy chỉ muốn ôm cô chạy nhanh ra ngoài, nhưng lúc này lửa cháy thật sự ngày càng lớn, chẳng mấy chốc lối ra đã bị lửa bao vây.
“ Chết tiệt..” Anh bất lực lối ra chỉ toàn là lửa...làm sao đây.
Bên ngoài lúc này cứu hỏa đã đến, cứu hộ liền nhanh chóng dập lửa, nhưng ngọn lửa quá lớn...đây còn là nhà kho nên rất khó khăn.
“ Bên trong có người...” Vị bác sĩ kia lên tiếng.
“ Có người sao? Cháy như vậy còn lao vào trong đó...muốn mất mạng sao “ Đội trưởng cứu hỏa lên tiếng.
“ Mọi người mau lên...mau dập tắt lửa mau lên “
Các nhân viên cứu hộ khác cũng nhanh chóng bắt tay, phải dập lửa đang bao vây nhà kho này mới được.
Bên trong...
Bắc Đường Tùy không thể ôm cô ra ngoài, anh nghe tiếng xe cứu hỏa đã đến, ôm cô đến chỗ an toàn, anh để cô và mình nằm sấp xuống để không hít phải khói nhiều.
“ Huyên Lâm Cảnh...chúng ta phải cố lên...” Anh nắm chặt tay cô bảo.
Rầm
Một cây gỗ rơi xuống, cũng may anh phản xạ kịp ôm cô ra chỗ khác.
Bắc Đường Tùy cảm thấy tính mạng của mình lẫn cô khó thể mà an toàn rời khỏi đây.
“ Làm sao đây...” Nhìn cô trong lòng đang nhăn mặt vì khói, có lẽ cô đang rất khó chịu.
“ Khụ...khụ...chạy đi “ Huyên Lâm Cảnh cô đưa tay kéo áo anh, khó thở nói.
“ Chạy đi...Tùy...”
“ Anh không đi đâu cả “ Bắc Đường Tùy lên tiếng.
Cô lắc đầu, nước mắt cũng tràn ra.
“ Em không xứng...để anh hi sinh vì em...”
“ Chúng ta...cũng đã li hôn rồi mà “