#18
“ Anh ở đây...”
Bắc Đường Tùy vì không nhẫn nhịn nỗi, anh mặc kệ Kỷ Hàm Hàm ở đó, lao đến ôm lấy cô một cách điên cuồng.
Kỷ Hàm Hàm đứng đó nhìn cả hai, Bắc Đường Tùy vừa vỗ về cô, vừa quay sang nhìn Hàm Hàm:“ Tình trạnh của Lâm Cảnh cần đưa đến bệnh viện để theo dõi “
Lúc nãy bệnh viện gọi đến cho anh, bác sĩ bảo rằng tình trạng của cô vẫn chưa khỏi hẳn phải cần điều trị và theo dõi ở bệnh viện. Anh nghe vậy mới chạy đến đây, muốn tìm Kỷ Hàm Hàm cuối cùng lại bị vệ sĩ bên ngoài chặn lại nên mới phải cho họ bị thương chút anh mới vào đây được.
“ Đưa con bé về bệnh viện trước đi “ Kỷ Hàm Hàm nhìn vết bỏng ở chân Lâm Cảnh, lạnh giọng nói.
Bắc Đường Tùy cứ nghĩ Kỷ Hàm Hàm sẽ làm loạn không cho anh đưa cô đi, nào ngờ lại đồng ý.
Xem ra...Huyên Lâm Cảnh cô rất quan trọng với Kỷ Hàm Hàm.
Anh nhẹ nhàng ôm cô lên, Lâm Cảnh liền bám anh như sam, níu chặt áo cứ sợ mình và anh bị tách rời lần nữa.
“ Tôi đi trước “ Bắc Đường Tùy không nhìn Kỷ Hàm Hàm, chỉ im lặng quay lưng đi.
Lần này, anh có thể quang minh chính đại đưa cô đi rồi.
Bắc Đường Tùy và Huyên Lâm Cảnh rời khỏi thì Kỷ Hàm Hàm chỉ biết thở dài, ngồi xuống giường lắc đầu.
“ Chị dễ dàng nhỉ? “ Một giọng nói quen thuộc với Hàm Hàm vang lên..
Cô giật mình nhìn người đó, liếc mắt sắt hỏi:“ Về đây làm gì? “
“ Du lịch “ Người đó thản nhiên nhún vai, ngồi xuống sofa đối diện.
“ Đừng có đụng đến Lâm Cảnh...nếu không thì đừng trách tôi “ Kỷ Hàm Hàm cảnh báo.
“ Chị đúng là tinh mắt. Thật ra em cũng đang muốn đụng đến cô ta đấy “
Nghe đến câu đó, Hàm Hàm liền phẫn nộ, trợn mắt nhìn người đó.
“ Tôi đã cảnh cáo, nghe hay không thì tùy “ Kỷ Hàm Hàm tiếp tục.
“ Nghe chị thì được, nhưng làm thì em phải nghe theo suy nghĩ của mình “
“ Huyên Lâm Cảnh là gì? Tại sao chị lại phải bảo vệ cho cô ta? “
“ Mà...không phải là em “