#35
Bệnh viện.
Sơ Sơ Hạ ngồi trước cửa phòng cấp cứu, cả người cô run rẩy cả lên, cô không thể ngừng khóc. Cảnh tượng trước mắt mình lúc nãy vẫn còn vang vãng trong đầu cô..
Cả người Lâm Cảnh chỉ toàn màu, trong rất đau đớn.
Sơ Hạ lắc đầu mình thật mạnh...cô không thể gục xuống, cô phải đợi Lâm Cảnh an toàn trở ra mới được.
Bắc Đường Tùy lúc này như kẻ điên đi đến phòng bệnh viện. Anh đang trên đường trở về nhà thì nghe vệ sĩ báo tin vợ mình bị đâm...anh đã lao đến đây với tốc độ không thể tả được nữa...
“ Cô...” Bắc Đường Tùy lao đến nắm lấy bả vai của Sơ Sơ Hạ, lắc mạnh hỏi.
Cả người anh dường như mất bình tĩnh, thư kí cũng may lúc này đuổi kịp theo sau anh, chạy đến kéo anh ra.
“ Sếp...bình tĩnh đi “ Thư kí kéo cậu ra, nhìn Sơ Sơ Hạ.
Theo điều tra thì anh và cậu đều biết Sơ Sơ Hạ này yêu Cung Nghiêu Phong, còn hắn lại yêu cô.
Nhưng...nhìn biểu hiện của cô gái này bây giờ...không giống kẻ đã cho người ra tay với Lâm Cảnh phu nhân được?
Còn có kẻ khác sao?
“ Sơ Sơ Hạ...cô nói đi...cô làm gì cô ấy hả “
Cung Nghiêu Phong không biết đâu ra lao đến, đưa tay bóp chặt cổ của Sơ Hạ.
“ Khụ...tô..i..không...” Cô lắc đầu nhìn hắn. Cô không làm gì cả...tại sao hắn lại mới đến đã đổ oan cho cô chứ?
“ Này anh kia...”
Y tá từ xa đi đến nhìn thấy cảnh hắn bóp cổ Sơ Sơ Hạ, liền chạy đến đẩy hắn ra..
“ Đây là bệnh viện đấy “ Y tá một tay đỡ Sơ Sơ Hạ lên, nhìn hắn và Bắc Đường Tùy đầy phẫn nộ bảo.
Sơ Sơ Hạ dường như kiệt sức, nắm chặt lấy áo của y tá rồi ngất đi.
“ Này...này cô ơi “
Y tá hoảng hốt khi nhìn thấy cô lăn đùng xuống sàn, hối hả lay Sơ Sơ Hạ.
“ Còn không mau đưa cô ấy đến bệnh viện “ Y tá quay lại nhìn ba người đàn ông đứng đó.
Đồ vô lương tâm...
“ Anh làm đi...” Thư kí nhìn Cung Nghiêu Phong bảo.
“ Cậu...” Cung Nghiêu Phong nhìn cậu tức giận lên.
“ Còn không mau làm? “ Thư kí vênh mặt nhìn hắn.
Hắn ngậm ngùi tức giận, đi lại bế Sơ Sơ Hạ lên, đi theo y tá đến phòng bệnh.
Trước cửa phòng cấp cứu chỉ còn anh và thư kí. Cậu từ từ đỡ anh lại dãy ghế gần đó ngồi xuống.
“ Sếp...tôi biết anh lo cho phu nhân, anh nên giữ bình tĩnh “ Thư kí vỗ vai anh bảo.
Đi theo anh lâu vậy. Chỉ có Huyên Lâm Cảnh là luôn làm sếp mất bình tĩnh, lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy.
Bắc Đường Tùy cúi mặt xuống, hai tay cố gắng cầu khẩn...chỉ mong sao cô bình an trở ra...
Đám vệ sĩ được anh phái theo sau cô lúc này mới dám lộ diện, cúi mặt từ từ đi đến bên anh.
“ Chúng tôi xin lỗi “ Cả bọn cúi mặt đồng thanh lên tiếng. Thật sự nhiều người đi theo phu nhân như vậy...thế mà không ai bảo vệ được cô, thật đáng trách!
Bắc Đường Tùy ngẩn mặt nhìn họ, bình thường anh sẽ tức giận bảo họ cút, nhưng nhớ đến cô...anh giữ bình tĩnh lên tiếng hỏi:“ Nói cho tôi nghe chuyện lúc đó “
Đám vệ sĩ giật mình khi thấy sếp không mắng chửi mình, gật đầu kể lại mọi chuyện.
“ Lúc đó phu nha và tiểu thư Sơ qua đường. Do đường xá đông đúc nên phu nhân bị đẩy lên trước, còn Sơ Hạ tiểu thư bị để lại phía sau. Lúc Sơ tiểu thư qua đường được rồi thì phu nhân đa gục xuống đường...người đầy máu “ Đội trưởng lên tiếng, tay anh ta nắm chặt thành đấm. Đây là lần đầu tiên anh ta cảm thấy mình làm nhiệm vụ thật thảm bại...
Anh ngồi đó nhìn thư kí, rồi nhìn đám vệ sĩ. Khẽ nhăn mặt...anh cố suy nghĩ...
Thư kí cũng dựa đầu vào tường. Cậu đang cố gắng suy nghĩ ra kẻ nào có thể ra tay. Thuê sát thủ đâm Huyên Lâm Cảnh tại đám đông mà không có gì, chứng tỏ một sát thủ vừa có tiếng...vừa có tài rồi.
“ Là kẻ nào chứ? “ Bắc Đường Tùy và thư kí nhìn nhau, đồng thanh hỏi.
“ Sếp...tiểu thư Sơ Sơ Hạ đâu ạ? “ Một tên vệ sĩ lên tiếng hỏi.
“ Cô ấy à...được y tá đưa đi rồi “ Thư kí đáp hộ anh..
“ Vậy sao. Lúc đưa phu nhân đến đây, cô ấy rất sợ và lo lắng cho phu nhân, còn rất hoảng hốt...người cô ấy chỉ toàn máu của phu nhân thôi. “
...
Phòng bệnh.
Sơ Sơ Hạ được y tá đưa đến đây nghỉ ngơi, truyền nước biển cho cô xong y tá lúc nãy nhìn hắn bảo:“ Lúc bạn cô ấy được đưa đến đây cấp cứu...cô ấy rất hoảng sợ và lo lắng, ngồi khóc suốt trước cửa phòng cấp cứu “
“...” Cung Nghiêu Phong im lăng, đưa mắt nhìn Sơ Hạ đang ngủ say trên giường.
“ Còn anh nữa? Mới tới đã lao đến chỗ cô ấy. Cô ấy đã hoảng loạn còn gặp anh. Đúng là anh cưới phải anh là xui xẻo “ Y tá liếc mắt nhìn hắn rồi lướt qua.
Định ra khỏi phòng bệnh thì cô nhớ ra gì nữa, quay đầu lại nhìn hắn:“ Còn nữa...cô gái đó đang mang thai đấy “