#48
Lâm Cảnh ngủ say đến tối. Bắc Đường Tùy cả ngày cũng bên cạnh cùng cô không rời đi.
Dùng bữa tối cùng anh xong thì anh đưa cô đi dạo trong vườn, để cô ngồi ở xích đu bản thân đẩy nhẹ đằng sau cho cô.
“ Lâm Cảnh, em có điều gì muốn nói không? “ Bắc Đường Tùy bỗng dưng lên tiếng hỏi, đưa ánh mắt buồn rầu nhìn cô.
Mặc dù biết cô giấu mình điều gì đó, anh không nghĩ đến cô sẽ làm hại mình...mà chỉ đang lo lắng khi cô cứ chịu áp lực một mình mãi.
“ Sao bỗng dưng anh hỏi vậy? “ Lâm Cảnh hơi bất ngờ câu hỏi đó. Cảm giác được đằng sau lưng mình anh đang dùng ánh mắt gì nhìn mình.
“ Không, anh chỉ thấy em dạo này có gì đó rất buồn, anh lo lắng cho nên...” Bắc Đường Tùy đáp, đặt nhẹ tay lên vai cô.
“ Có gì cũng phải nói anh, được không? “ Anh đầy ôn nhu nói thêm, anh chỉ mong sớm nhất cô cho mình biết tất cả mọi chuyện để có thể giúp cô điều gì đó.
Huyên Lâm Cảnh cười khổ, tôi cũng muốn nói lắm. Nhưng khi nói ra lại không kìm được..
Nếu tôi không giết anh...chỉ sợ boss cũng sẽ cướp lấy mạng anh. Mà...tôi lại không muốn anh chết!
Bắc Đường Tùy đưa tay ôm eo cô, anh im lặng nhìn mặt hồ tĩnh lặng đằng đó.
Lâm Cảnh cố gắng hít thật sâu, đặt tay mình lên tay anh đang ôm mình.
“ Nếu anh phát hiện em lừa dối anh gì đó, anh có giận em không? “ Cô đặt câu hỏi. Đây là lần đầu cô hỏi câu như thế, trước kia luôn giấu kín.
Lần này dường như không nhịn nỗi nữa rồi...
“ Không, anh sẽ không giận. Anh sẽ hỏi em tại sao dối anh lâu đến vậy “ Anh dịu dàng đáp.
Lâm Cảnh đơ người. Lời nói của anh cho cô thấy hoàn toàn thật, không dối lòng.
Hình như...anh đã biết gì đó sao?
Bắc Đường Tùy nhìn phản ứng của cô, mỉm cười. Có lẽ lay động được gì đó đến cô rồi.
Anh đưa tay bế người cô lên, ôm vào lòng:“ Vào nhà thôi “
Nói rồi anh ôm cô vào trong nhà, Lâm Cảnh nằm trong lòng anh, chỉ biết vùi đầu vào bờ ngực rắn chắc đó chứ không biết làm gì nữa.
Nếu năm đó ba cô không chết, có lẽ cô không phải khó xử như vậy rồi.
...
Giang gia.
Giang Dụ Ngôn ngồi ở phòng làm việc. Nhìn cửa sổ..
Anh là cô nhi, được ba mẹ ruột bỏ ngay cổng khi chỉ sinh ra được vài tháng. Những người trong cô nhi đó nuôi lớn anh nên người. Nhưng từ nhỏ anh rất ít nói, trừ mama còn đâu sẽ không tiếp xúc.
Lúc đó có một cô bé luôn đến cô nhi, cũng chính là Lâm Cảnh.
Lúc đó cô 15 tuổi...ánh mắt cô buồn lắm, vừa đẹp lại vừa buồn, cô luôn tiếp xúc với anh mặc dù anh từ chối cô đến gần. Không hiểu sao sau đó anh lại kết thân với cô, ngày nào rảnh cô đều sẽ đến tìm anh trò chuyện.
Những lần cô đến anh đều phát hiện trên người cô có vết thương, anh hỏi cô không trả lời. Chỉ lắc đầu rồi cười, đôi mắt đó lại hiện lên nỗi buồn. Lâm Cảnh cũng chưa từng nói về gia đình của mình, chỉ để lại cái tên cho anh.
Rồi khi anh và cô đều 16 tuổi, anh được người ta nhận nuôi, đó chính là Giang lão gia.
Ông ấy muốn nhận anh làm con trai, sau khi nhận nuôi anh được rồi nên đã đưa anh đi. Trước khi anh rời khỏi viện cô nhi đó, Lâm Cảnh rất buồn.
“ Em sẽ đợi anh quay về tìm em. Em nhất định sẽ đợi “ Lúc đó Lâm Cảnh đã nói vậy với anh.
“ Được, anh sẽ tìm em “ Khi ấy chính bản thân Giang Dụ Ngôn anh cũng hứa như vậy. Thế nhưng bây giờ...
Có lẽ quá muộn rồi...
“ Con trai “ Giang lão gia đưa tay bật đèn phòng của Dụ Ngôn sáng lên.
“ Đừng có để phòng tối thui như vậy, nên bật đèn cho sáng chứ “ Ông hiền từ nói.
“ Ba...” Giang Dụ Ngôn xoay ghế, đứng dậy đi đến đỡ ông lại sofa ngồi xuống.
“ Lại nhớ đến con bé à? “ Ông mỉm cười hỏi.
Giang Dụ Ngôn khẽ gật đầu. Bao năm qua anh phấn đầu từ lúc ông đưa về, cả việc anh nhớ đến cô ông đều biết và không cấm cản.
“ Tuổi trẻ các con đúng là luôn hết lòng vì tình yêu “ Giang lão gia nói.
“...” Giang Dụ Ngôn đơ người nhìn ba mình, sao hôm nay ông nói những điều khó hiểu vậy chứ?
Giang lão gia bỗng dưng đặt một tài liệu lên bàn, ông nhìn anh:“ Ba giúp con một tay, xem xong rồi hay suy nghĩ có nên giúp con bé không “
Nói xong Giang lão gia đứng dậy, quay lưng ra khỏi phòng.
Giang Dụ Ngôn không ú ớ gì, nhìn ông rời đi rồi cầm tài liệu ông đặt trên bàn lên xem.
Bên trong là cái gì vậy chứ?
...
“ Lâm Cảnh, súng phải cầm như thế này này “
“ Lâm Cảnh, nổ súng đi “
“ Lâm Cảnh, hôm nay buổi tập cầm dao của em sao rồi? “
“ Lâm Cảnh, sao đến giờ em vẫn sợ tiếng súng nổ “
“ Huyên Lâm Cảnh, lúc nào em mới tập thành thạo được đây? “
“ Không...em không muốn tập...không...”
Cô bỗng dưng ngồi bật dậy trong đêm, cả trán ướt đẫm vì mồ hôi. Cô lại mơ thấy những việc ở quá khứ, những ngày cô cố gắng vượt qua sợ hãi để luyện tập.
“ Lâm Cảnh...em làm sao vậy? “ Bắc Đường Tùy nghe cô la lên mà cũng thức giấc, ngồi dậy liền vỗ về cô..
Cả người cô vẫn chưa hết bàng hoàng, anh lo lắng chỉ biết ôm lấy cô vỗ về. Lại mơ thấy ác mộng sao?
“ Anh ở đây, anh ở đây “
Lâm Cảnh níu lấy áo anh, cô không khóc, cô đang cố gắng giữ bình tĩnh.
“ Đừng cố gồng bản thân nữa, không tốt đâu “
Bắc Đường Tùy đầy lo âu, anh ôm cô nằm xuống, từ từ vỗ nhẹ lưng cô như một đứa trẻ. Anh phải làm sao...anh phải làm sao để cô phát tiết những thứ dồn nén cứ giữ trong lòng mình đây?
Anh phải làm gì đây...cứ thế này, anh sợ cô phát điên lên mất!
Chết tiệt!
Sao lúc này Bắc Đường Tùy anh lại vô dụng vậy chứ?