#7
“ Mày chết đi “ Cô ả đưa chiếc gối lên, nhấn mạnh vào mặt cô.
Cả người Huyên Lâm Cảnh run lên, giật bừng bừng.
Cạch
Lúc này cửa lại mở ra, Bắc Đường Tùy đang đi vào, nhìn thấy cô ả đang nhấn chiếc gối vào mặt cô liền chạy đến, đẩy cô ả ra.
“ Lâm Cảnh...” Anh ôm cô lên, nhìn cô đang nằm trong lòng mình.
“ Cô làm gì cô ấy vậy hả? “ Anh tức giận nhìn cô ả bị ngã ngồi bệch dưới sàn kia.
Cô ả nhìn anh, đầy tức giận..
“ Chính cô ta...chính cô ta đã chia cách anh và em, khiến em ra hôm nay. Chỉ cần giết cô ta, anh sẽ là của em rồi “ Cô ta đứng dậy, hét lớn lên.
Bắc Đường Tùy cảm thấy cô ta bị điên thật rồi.
Lo lắng cho cô, anh đưa tay bấm nút ở đầu giường gọi bác sĩ đến.
Cô ả nhìn thấy hành động của anh liền nhanh chóng chạy đi.
“ Cô...” Anh định chạy theo để làm cho ra lẽ, nhưng vì cô đang nằm trong lòng mình anh lại không dám rời đi..
“ Huyên Lâm Cảnh...” Bắc Đường Tùy ôm chặt cô...
Đừng xảy ra chuyện gì mà!!!
Bác sĩ nhanh chóng chạy đến, vừa vào thì thấy anh vẫn đang ôm cô.
“ Có chuyện gì xảy ra sao? “ Ông lên tiếng hỏi.
“ Ông mau...ông mau xem cô ấy có bị gì không “ Bắc Đường Tùy nhanh chóng đặt cô nằm xuống, quay sang nhìn bác sĩ nói.
Ông gật đầu, đi đến kiểm tra tổng quát.
Lúc này Bắc phu nhân vừa đến, nhìn thấy bác sĩ và anh, rồi chiếc gối đang nằm dưới sàn kia.
Chát
“ Mày lại làm gì con bé sao? “
“ Mày cứu con bé để nó sống rồi cho mày hành hạ à? “
Bắc Đường Tùy nhìn mẹ mình. Cú tát...
Đau thật...