Có Duyên Chưa Chắc Đã Có Phận

Chương 4: Chương 4




Cửa phòng cấp cứu đóng lại, tiếng còi hú vang vang của xe cấp cứu và báo hiệu khẩn cấp đã ngừng hẳn, trả lại vẻ yên tĩnh cho bệnh viện. Khoảng 10 phút sau, Hạ Anh ngồi ở ghế ngoài phòng cấp cứu thì có một đámkhoảng 5 người chạy tới chỗ cô . Đi đầu tiên là một chàng trai mặc vest trong vô cùng lãng tử, đẹp trai , mặt cậu ta mang vẻ hoang mang lo lắng. Đằng sau là 4 người đeo kính đen, cũng mặc vest đen, chắc họ là vệ sĩ của anh chàng đó.Nhìn thấy họ chạy tới, Hạ Anh đứng lên :

- Anh là người nhà của bác gái ...

Chàng thanh niên đó đáp lời:

- Đúng! là tôi , người trong phòng cấp cứu kia là mẹ tôi!

Hạ Anh cảm nhận được rất rõ sự lo lắng gấp gáp của chàng thanh niên này. Cô nhẹ nhàng nói:

- Vậy thì anh ở lại với mẹ anh nhé, tôi cũng không có liên quan gì tới gia đình của anh nên tôi xin phép về trước. Tôi xin phép.

Hạ Anh biết đó là con của người phụ nữ đó nên cũng yên tâm cáo từ. Nói dứt câu định quay người đi, có một giọng nói với cô lại:

- Cô gì đó từ từ hẵng đi, tôi còn chưa biết tên cô mà?

Hạ Anh cười nhẹ, đáp:

- Anh không cần phải biết tên tôi đâu, tôi với anh cũng chỉ là người dưng thôi mà.

Chàng trai này thấy vô cùng lạ, cách nói truyện của cô gái này không hề giống với những cô gái mà anh thường gặp. Trông vẻ mặt cô vô cùng dễ gần nhưng lời nói sao lại xa cách và lạnh lùng đến thế? Nhưng không hiểu sao mỗi lời nói của cô đều tạo cho chàng thanh niên này cảm giác thân thuộc, ấm áp đến lạ kỳ. Chàng thanh niên vội và nói:

- Cô đừng như thế, dù gì thì cô cũng là người giúp đỡ mẹ tôi, tôi cũng cần phải biết tên cô mới phải chứ?

Giữ đúng ngữ điệu, Hạ Anh nói tiếp:

- Tôi không muốn ai nợ tôi và cũng không muốn nợ ai bất cứ thứ gì cả nên tôi xin phép.

Chàng thanh niên này rút tấm danh thiếp ra rồi đưa cho Hạ Anh:

- Vậy thì cô cầm cái này đi, có gì khó khăn thì cứ nói cho tôi, tôi sẽ cố gắng giúp cô, mong cô đừng từ chối.

Thấy tấm lòng chân thành của chàng thanh niên này, cô nhận tấm danh thiếp, không xem mà trực tiếp nhét ngay vào túi xách. Rồi Hạ Anh cúi đầu xin phép ra về.

1 tiếng sau khi Hạ Anh rời khỏi bệnh viện, cửa phòng cấp cứu mở ra.Bác sĩ trưởng ca cấp cứu bước ra. Chàng thanh niên vội vàng đứng dậy, bước đến gần,hỏi:

- Mẹ tôi có sao không ,bà ấy thế nào rồi?

Bác sĩ gỡ khẩu trang xuống, sắc mặt có vẻ nghiêm trọng:

- Mẹ cậu hiện tại chi đang hôn mê, muộn nhất có thể là sáng ngày kia sẽ tỉnh. Nhưng tim bà ấy chỉ có thể duy trì lâu nhất là một tuần . Cậu đi theo tôi

Chàng thanh niên đi theo bác sĩ ấy,vào phòng làm việc , trên bức tường trắng là những hình ảnh chụp X-quang của nhiều những bệnh nhân khác. Vị bác sĩ lấy một tập hồ sơ , trong đó có nhiều những tấm hình x quang của mẹ chàng trai. Ông đặt những bức hình đó lên một bảng điện laze . Những hình ảnh hiện rõ ra, vị bác sĩ ôn tồn nói:

- Tim của mẹ cậu đang rất nguy hiểm, nhịp tim đập nhanh hơn bình thường, huyết áp rất cao. Những lúc tăng huyết áp đột ngột như thế sẽ dẫn đến nhiều những việc vô cùng không tốt,có thể dân đến tử vong. Tim của mẹ cậu có một khối u nhỏ, vừa rồi chỉ là kiểm tra chuẩn đoán, nếu như u này để lâu có thể sẽ dẫn đến ung thư,chưa nói đến việc khối u chèn những mạch máu khác sẽ còn càng nghiêm trọng hơn. Vậy nên việc tìm một người phù hợp ghép tim cho mẹ cậu thì là điều tốt nhất, còn cắt bỏ khối u thì tim mẹ cậu sẽ vẫn bị tình trạng như ngày hôm nay nhưng tần suất sẽ ít đi. Cậu nghĩ kỹ đi!

Sau một hồi nghe bác sĩ giải thích, Chàng thanh niên vừa lo lắng, không kém phần giận dữ:

- Đới Long đầu tư vào bệnh viện của các người để làm bù nhìn à, bằng mọi cách phải cứu mẹ tôi, ông hiểu chứ?

Vị bác sĩ nói:

- Thiếu gia bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, chỉ sợ...

Đới thiếu gia đáp:

- Sợ gì? sợ không có tiền à?

Vị bác sĩ vẫn nghiêm túc nói:

- Thiếu gia bình tĩnh, tiền không giải quyết được tất cả. Điều tôi sợ là mẹ cậu có phù hợp không thôi.

- Vậy thì càng phải cố gắng tìm cho tôi.

Đới thiếu gia tức giận, nói xong vùng vằng bỏ ra ngoài. Đến phòng hồi sức,đứng bên ngoài cửa, nhìn thân ảnh của người phụ nữ mà anh yêu thương nhất, hi sinh cả cuộc đời cho anh, giờ đây người phụ nữ 2 mắt nhắm nghiền, dây dợ cắm xung quanh, nhịp tim cũng dần ổn định. Anh quyết định sẽ tìm đủ mọi cách giúp mẹ trở lại bình thường. Lúc nãy chỉ là anh mất bình tĩnh quá thôi.

------------------------------------------

Sáng hôm sau là ngày đầu tiên Hạ Anh đi làm.Đến công ty cũng khá sớm, cô nhanh chóng đến bàn làm việc mới của mình mà hôm nọ đã được trưởng phòng nhân sự nói. phong kế toán khá sạch sẽ, ánh sáng tràn ngập , tao cho con người cảm giác thoải mái. Khởi đọng máy tính lên, sắp xếp lại bà làm việc, cô bắt đầu lên mạng. Cập nhật tin tức mới, lâu rồi không lên báo không biết có vụ gì hay hay. Hạ Anh không phải là người quan tâm nhiều những tin tức trên mạng, vì nhiều lúc chẳng biết tin nào là tin thật hay giả, xem đại để giết thời gian thôi. Đọc được một lúc lâu, người trong công ty đã đến nhiều hơn. Phòng kế toán cũng đã đến khá người. Những nhân viên trong phòng đều rất thân thiện, nhưng Hạ Anh cũng chỉ chào rồi lại tiếp tục đọc báo. Cô không quan tâm lắm đến mấy việc chào hỏi như thế,khách sáo lắm.

Hầu hết những nhân viên đã tới đều cảm thấy Hạ Anh vô cùng khó gần và lạnh lùng. Giờ làm việc cũng đã đến, trưởng phòng Tạ đến hướng dẫn cô làm thống kê.

Trên phòng làm việc của chủ tịch, thân ảnh của Đới tổng trong thật lãnh khốc, bên cạnh là một người phụ nữ ăn mặc bó sát, làm nổi bật đường cong tuyệt mỹ , vô cùng quyến rũ. Cô gái uốn éo như rắn trên người Đới tổng rất điêu luyện nhưng khuôn mặt của anh lại tỏ ra chán ghét. Đới tổng tâm trạng không tốt, đẩy cô gái ra, buông một câu:

- Cút!

Cô gái dậm chân, hâm hực bước ra ngoài. Đới Mạc Phong mở camera của công ty, xem các nhân viên làm việc. Xem đến camera phòng kế toán, anh mắt của anh dừng lại ở Hạ Anh. Nhớ lại ánh mắt của cô hôm qua ở bệnh viện, anh vẫn thấy có gì đó là lạ. Khóe môi Đới Mạc Phong cong lên một đường cong gợi cảm...

____________________________________________________

Mọi người muốn chương sau thế nào đây?

Có ai muốn Đới tổng yêu Hạ Anh không ạ? Cùng xem xem Đới Mạc Phong là gì của Hạ Anh ngoài chức boss ra nhé!!

Ủng hộ mình nhé! Iu mọi người :) :)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.