Cô Gái Cô Là Của Tôi!

Chương 2: Chương 2: Gặp gỡ cô gái của mùa xuân




- mẹ ơi , sao hôm nay lạnh thế ạ _ giọng nói trong trẻo dễ thương của bé gái chừng 5 tuổi vang lên trên con phố vắng vẻ

- vậy nên mẹ con mình về nhà nhanh thôi _ mebuki cười hiền - vâng ạ _ cô bé ôm lấy cánh tay của mẹ mình

Hôm nay thời tiết thật sự không tốt tuyết rơi khá dày phủ khắp thành phố .

Về ngôi biệt thự của gia định Haruno , căn nhà tuy to nhưng được thiết kế tinh tế trang nhã không nổi bật như những ngôi biệt thự khác .

Cô bé đứng trên phòng mình đôi mắt lục bảo nhìn ra ngoài , tuyết rơi trắng cả sân vừa của ngôi biệt thự , nhìn về con hẻm đối diện với ngôi biệt thự cô bỗng thấy một ngọn lửa nhỏ rồi vụt tắt .

Cô bước xuống nhà lén đẩy cửa ra ngoài , đôi chân trắng nõn ửng đỏ khi đạp lên mặt tuyết . cô chỉ mặc một bộ váy màu trắng tinh khiết mỏng manh chạy trong tuyết .

Dừng chân trước con hẻm , cô từ từ bước vào đi được 2 3 phút cô thấy 1 cậu bé tầm 10 tuổi lưng tựa vào căn nhà hoang trong hẻm .

Cô cất tiếng gọi nhỏ đủ để cậu nhóc nghe thấy

“ cậu không sao chứ , cha mẹ cậu đâu “

Đôi mắt đen tuyền nhìn cô toát ra vẻ lạnh lẽo đến đáng sợ , cô do dự lùi lại một bước rồi ngồi xuống mặt tuyết lạnh toát .

- đây là tất cả tiền tớ có _ cô chạm tay đến chiếc túi nhỏ được mẹ cô may cẩn thận trong váy .

- tên cậu ... là gì _ hơi ngạc nhiên vì được đối xử tốt nhưng cũng cầm số tiền cô đưa rồi đứng lên .

- sakura _ cô cười nụ cười tựa thiên thần dành cho cậu .

- sakura , tôi sẽ tìm và trả gấp 10 lần số tiền cậu đã cho tôi _ sasuke nói lạnh lùng quay lưng và bước đi

Bóng cậu khuất sau màn tuyết trắng cô cũng quay lưng và chạy về căn biệt thự.

- sakura con đi đâu vậy biết mẹ lo lắm không _ mebuki hỏi gương mặt có chút bực bội

- xin lỗi con xin lỗi _ sakura cúi đầu

- được rồi , không được trốn ra nữa có biết không _ mebuki ngồi xuống nhìn cô con gái của mình rồi cười nhỏ .

Sakura chạy lên phòng cô kéo rèm lại nằm lên giường đôi mắt lục bảo nhắm lại .

10 năm trôi qua !

( au không muốn kể sâu xa về câu chuyện lúc nhỏ nên thời sẽ trôi nhanh với 1 dòng chữ )

Sakura đã 15 tuổi , cô trở nên tinh nghịch và cũng không kém phần xinh đẹp , đay là mùa hè chuẩn bị vào cấp ba của cô khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời học sinh sắp đến .

Mai là sinh nhật của cô và hiện tại ba mẹ hiện đang đi công tác và dự kiến 11 giờ đêm họ sẽ về , sakura ngồi trong phòng khách bật tivi lên coi và

“ vụ tại nạn giao thông thương tâm vừa xảy ra tại quận 7 của tokyo xác định 2 nạn nhân là ông bà haruno “

Sakura đứng dậy cô chạy ra ngoài từ xa cô đã thấy vụ tai nạn thảm khốc đang được chiếu trực tiếp trên tivi , cô suy sụp , cô không tin vào mắt mình

Đồng hồ điểm 12h nước mắt cô tuôn ra đẩy cửa chạy vào nhà cô gục xuống khóc , không lâu sau thi thể của ba mẹ cô đã chuyển về nhà ....

Sau ngày an táng của ba mẹ cô gần như không muốn nói gì , căn nhà cũng mất do ba cô thất bại trong việc làm ăn .

Cô vẫn đi làm thêm vẫn đi học mà thuê 1 phòng kí túc xá chật hẹp để sống

Cứ như thế lại hai năm nữa trôi qua cô được chuyển đến sống trong 1 kí túc xá có diện tích lơn hơn cô sông cùng Ino và cũng ngày đó cuộc đời cô được lật qua 1 trang mới .

Cô hoạt bát hơn , tăng động hơn nhầm năng động hơn , hài hước và cũng không kém phần xinh đẹp .

Cuối năm cô lại đạt thành tích xuất sắc được nhà trường cho đi du học học 3 năm .

Tuy hơi buồn khi rời xa ino và các bạn nhưng cô vẫn mỉm cười đồng ý ...

Cô du học tại hàn xẻng au nhầm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.