Cô Gái Của Những Cơn Mưa

Chương 44: Chương 44: Cãi Nhau (Phần 2)




Nó đi lên lầu, đến trước phòng Uyên, nhẹ nhàng rõ cửa:

- Uyên, tao vào được chứ?

- Mày vào đi. – Uyên nói vọng ra.

Nó mở cửa bước vào. Uyên đang ngồi cầm một tấm ảnh trên tay. Nó bước đến kế bên Uyên:

- Mày đang xem gì vậy?

- Mày xem đi.

Uyên đưa bước ảnh nhỏ đang cầm trong tay cho tôi rồi lấy túi xách ra một tệp tài liệu. Nhỏ đổ ra, tất cả đều là ảnh. Nó cầm từng tấm lên xem, tất cả đều là ảnh của Đức và một cô gái nào đó. Hai người nói chuyện vui vẻ, đến những cái nắm tay đầy tình cảm hay cả những cái ôm thân mật. Giờ đây nó mới hiểu ra được “cô ta” mà lúc nãy Uyên nói là ai và tại sao nhỏ lại tức giận như vậy, thậm chí là đòi cưới ngay lập tức. Nó hỏi:

- Cô gái trong ảnh này là…

- Đây là em họ hàng xa của anh ấy. – Uyên nói.

- Em họ? – Nó ngạc nhiên hỏi. Nếu là em họ thì Uyên đâu cần tức giận như vậy chứ?

- Ừm, em họ. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, họ là thanh mai trúc mã của nhau và còn là người mà còn là hôn thê của anh ấy. – Uyên nói.

- Hôn thê? Chẳng phải mày và Đức đã đính hôn rồi sao? Tại sao gia đình Đức lại còn tìm đâu ra một vị hôn thê khác vậy? – Nó hỏi.

- Thật ra thì lúc trước cô ấy là hôn thê của Đức nhưng do anh ấy không chịu và chỉ bất chấp yêu tao nên hôn ước của họ đã được hủy rồi.

- Vậy mày còn lo lắng điều gì nữa cơ chứ?

- Nhưng trong vòng một tuần nay, Đức mới biết được rằng năm đó khi anh hủy hôn ước thì gia đình cô ấy đã hành hạ cô ấy vì thật ra mong muốn của họ chỉ là tiền của gia đình Đức.

- Tại sao lại có thể loại gia đình như vậy chứ?

- Thật ra cô ấy là trẻ mồ côi, gia đình cô ấy nhận cô ấy về nuôi là để tiếp cận những gia đình giàu có như Đức.

- Không ngờ lại còn có những tình cảnh như thế.

- Rồi đến một ngày, cô ấy buồn bã gọi điện cho Đức nói rằng cô ấy yêu anh và sau đó cô ấy lao ra một chiếc xe tải để tự sát. Cô ấy không chết nhưng mãi mãi không thể đi lại được nữa.

-….

- Vì vậy, Đức cảm thấy tất cả những chuyện mà cô ấy phải gánh là do anh tạo ra. Anh ấy muốn dùng nửa cuộc đời còn lại của mình để chăm lo cho cô ấy.

- Mày định sẽ làm thế nào?

- Khi tao biết chuyện, Đức đã ngỏ ý nhưng tao không chịu, do đó mới có chuyện như tối hôm nay. Có phải tao quá ích kỷ không?

- Tao nghĩ chuyện này mày và Đức cần ngồi lại với nhau để nói chuyện. Tao nghĩ hai người không nên vì chuyện này mà phá hủy đi tình cảm của mình trong những năm qua, hai người cũng đã trải qua bao nhiêu là khổ đau mới có được hôm nay, chẳng phải Đức hủy hôn ước cũng vì mày đó sao?

- Ừm, tao sẽ nói chuyện lại với Đức.

- Mai mày có thể đưa tao đến gặp cô gái ấy không? Tao muốn gặp cô ấy, có thể cô ấy có thể giúp được mày và Đức.

- Được, mai tao đưa mày đi.

- Ừm, thôi mày nghĩ sớm đi. Tao về phòng đây.

Nó nói ra đứng dậy bước ra ngoài. Nó cầm điện thoại lên nhắn tin cho hắn:

“ Long này, bên anh sao rồi? ”

….

Long và Đức đi dạo dọc bờ sông. Đức đã kể hết mọi chuyện cho hắn nghe rồi. Đức thật sự rất đau đầu, anh không biết nên làm gì cả. Bỏ mặt tình yêu hay giữ lại tình yêu? Làm theo lí trí hay làm theo con tim? Anh quả thật không biết. Đã vậy, Uyên còn làm náo lên như vậy nữa chứ? Anh mệt mỏi quá rồi…

- Mày định giải quyết thế nào? – Hắn hỏi.

- Tao không biết. Tao không biết sẽ chọn ai, tình yêu hay ơn nghĩa? – Đức nói.

- Sao mày không thử nói chuyện cùng Uyên đi, biết đâu cô ấy sẽ có thể đưa ra cách giải quyết thỏa đáng cho mày. Dù sao mày và Uyên cũng phải trải qua bao nhiêu chuyện mới có ngày hôm nay, mày định một lần mà buông tay thế à? – Hắn nói.

- Tao đã định nói chuyện với cô ấy nhưng khi tao mở miệng nói thì cô ấy lại làm náo cả lên, như tối nay ấy. Tao không biết phải làm sao? – Đức nói.

- Chắc chỉ tại cô ấy kích động quá thôi. Hai người bình tĩnh nói chuyện lại là được rồi. – Hắn nói.

- Ừm, để tao nói thử xem sao. – Đức nói.

- Ừm, mày muốn về chưa? – Hắn nói.

- Ừm, về. Tao cũng mệt rồi. – Đức nói.

Hắn chở Đức về nhà cũng nhanh chóng quay về nhà mình. Hắn mệt rồi, sao giữa tình yêu của hắn và Đức lại gặp nhiều chuyện thế này chứ? Haizz, ông trời đúng là làm khổ bọn hắn mà…

….

Ở một thành phố vắng lặng về đêm, có hai con người đang đứng ngắm sao và đang nghĩ về nhau. Cả hai đều đang đau, đều đang không biết nên làm như thế nào? Cả hai người đều ở chung một thành phố, đều nghĩ về nhau nhưng tại sao cả hai lại cảm thấy xa cách nhaud đến vậy chứ? Sự xa cách này là do từ đâu mà hình thành…

Uyên nhận được một tin nhắn của Đức:

“ Mai chúng ta gặp nhau đi, anh có chuyện muốn nói với em. ”

“ Em cũng có chuyện muốn nói với anh. ” – Tin nhắn từ Uyên.

....

* Chào các bạn! Mình là Mun, đây là trang blog của mình: munluong.blogspot.com (Mun Lương Blog). Trong trang blog của mình có đầy đủ các truyện ngắn, truyện dài của mình và cả những truyện mà mình sưu tầm được nữa. Mời các bạn ghé đọc!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.