Cô Gái Của Những Cơn Mưa

Chương 46: Chương 46: Trở Về.




Nó vừa bước ra khỏi căn nhà vừa mới xảy ra những chuyện kia thì điện thoại của nó reo lên, là mẹ Uyên. Mẹ gọi nó giờ này chi thế nhỉ? Nó nhấn nghe:

- Dạ, ba mẹ.

- Con và Uyên đi đâu từ sớm thế? Có chàng trai đến đây tìm hai con đây này. – Mẹ Uyên nói.

- Ai thế mẹ? – Nó hỏi.

- Về nhà đi rồi biết. – Mẹ Uyên nói.

- Dạ. Bây giờ con đang bận, mẹ nói với chàng trai đó bữa khác đến được không? – Nó nói.

- Sao thế được? Người ta đến tìm hai con vất vả lắm đấy? Hai đứa về nhà nhanh đi. – Mẹ Uyên nói.

- Nhanh lên đấy. – Mẹ Uyên nói.

Mẹ Uyên nói rồi tắt máy. Nó nhấn gọi cho Uyên nhưng không được, Uyên ngay cả xe cũng chẳng lái đi. Không biết nhỏ đi đâu được với tâm trạng đó và với đi bộ chứ? Ở đây là vùng ngoại ô, nhỏ đâu thể nào bắt xe được. Nó lo lắng cho Uyên nhưng bây giờ nó cũng phải về nhà, nó thầm oán trách không biết tên nào lại tìm nó đúng lúc như thế này. Nó đành lấy điện thoại gọi cho Đức, dù nó biết tình trạng của hai người bây giờ nhưng dù sao đó cũng là hiểu lầm, Đức vẫn cần cùng Uyên hàn gắn lại. Đầu dây bên kia vang lên tiếng chuông thì đã nghe thấy tiếng Đức:

- Lệ Vũ, Uyên sao rồi? Cô ấy đang ở đâu?

- Tôi đang cần anh đi tìm Uyên đây. Tốt nhất anh nên tìm cho ra cô ấy và an ủi tốt cho cô ấy, bằng không tôi không để yên cho anh đâu. – Nó nói.

- Tại sao cô lại tha thứ cho tôi? – Đức hỏi.

- Đáng lẽ tôi sẽ không cần nhờ đến anh nhưng tôi biết dù sao anh vẫn rất yêu Uyên, chỉ do một phút bốc đồng nên mới như vậy. Với lại hiện tại tôi có công việc đột xuất, không tìm Uyên được. – Nó nói.

- Cảm ơn cô đã cho tôi cơ hội. – Đức nói.

- Không cần cảm ơn tôi. Lo mà đi tìm Uyên đi. – Nó nói rồi không để Đức nói thêm gì cả liền ngắt máy, nó phải về nhà nhanh trước khi mẹ lại gọi đến.

….

Nó lái xe về nhà. Bước vào nhà để xem xem tên nào lại có thể làm mẹ gọi giựt một nó và Uyên về như thế này. Nó bước vào nhà, một thân người bảnh trai đang đứng trước mặt nó. Một người mà nó rất đỗi quen thuộc, một người mà nó đã không gặp ba năm rồi. Bảo cười nhìn nó:

- Sao vậy? Thấy mình đẹp trai quá nên chết lâm sàn à?

- Cậu đi có ba năm mà tự tin quá nhỉ? – Nó nói.

- Tất nhiên. – Bảo cười.

- Vũ, con về rồi đó à? Bảo đợi con lâu lắm rồi đó. – Mẹ nó bước xuống từ lầu nói.

- Mẹ, Uyên có việc bận quá nên không về kịp. – Nó nói.

- Vậy thì tiếc quá, mình muốn gặp mặt đủ cả đám cơ. – Bảo nói.

- Bữa khác đi. – Nó cười.

Đột nhiên từ ngoài cửa bước vào một chàng trai nữa, hắn đến và nói:

- Mẹ, con đến rồi.

- Long cũng đến rồi kìa. Đức đâu rồi con? – Mẹ nó hỏi.

- Dạ, Đức bận việc nên không về kịp ạ. – Hắn nói.

- Ồ, có vẻ hôm nay mình xui quá rồi. – Bảo nói.

- Chắc vậy đó. – Long nói. – Lâu quá không gặp rồi.

- Lâu quá không gặp. – Bảo nói. – Hôm nay mình định rủ các bạn đi chơi một bữa nhưng có vẻ là không đúng lúc rồi, vậy thôi mình hẹn các bạn bữa khác vậy.

Bảo nói rồi quay qua nhìn mẹ Uyên:

- Dạ thôi chào cô, con về ạ. Bữa khác con sẽ đến ạ.

- Ừm, con về đi. – Mẹ Uyên nói.

Bảo đi đến kế bên nó, nói:

- Vũ, bữa nào hai chúng ta nói chuyện riêng nhé! Mình có chuyện muốn nói với cậu.

- Chuyện gì thế? – Nó nói, nó thấy rằng trong giọng nói của Bảo có vẻ rất quan trọng.

- Mai một cậu sẽ biết. – Bảo nói.

- Cậu đừng có mơ tưởng tới cô ấy đấy, bây giờ cô ấy đã là vợ sắp cưới của tôi rồi. – Long tức giận kéo nó lại để nó nằm gọn trong lòng hắn nói.

- Haha, tôi biết rồi. Tôi không dám cướp đi vợ của tổng giám đốc Huỳnh đâu. – Bảo đùa.

- Vậy thì tốt. – Hắn nói.

- Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra nhanh lên. – Nó bực bội nói muốn thoát khỏi vòng tay hắn nhưng hắn lại càng siết chặt hơn nữa.

Mẹ nhỏ và Bảo bật cười trước hai người, gần thành vợ chồng đến nơi rồi mà còn như thế đấy. Không biết sau này về chung một nhà thì sẽ ra sao đây? Bảo chào tạm biệt mọi người rồi cũng ra về, mẹ nhỏ cũng đuổi khéo hai đứa này ra khỏi nhà, bà nhìn là biết hai đứa lại cãi nhau nữa rồi. Đuổi tụi nó đi cho êm nhà êm cửa, mắc công lát nữa lại phải thu dọn nhà cửa. Haizzz…

Hắn thầm cảm ơn mẹ đã tạo cơ hội cho mình. Hắn phải nhanh nhanh xin lỗi nó mới được. Hắn kéo nó lên xe, nó giằng co đòi xuống xe nhưng không được. Nó bực mình ngồi trên xe:

- Anh làm gì vậy hả? Thả tôi xuống nhanh lên.

- Em ngồi yên đấy đi. Anh chở em đi ăn, chắc giờ em cũng đói rồi. – Hắn nói.

- Tôi không thèm, thả tôi xuống nhanh lên. Tôi không cần nói chuyện với người khinh thường mình, với người vừa mới thất vọng về mình. – Nó nói.

- Anh xin lỗi. – Hắn nói.

- Anh không cần xin lỗi. Anh không có lỗi, tất cả là do tôi làm sai, là tôi khiến Uyên càng lún sâu hơn vào lỗi lầm của cô ấy.

Hắn lái xe tấp vào lề đường. Nó đinh bước xuống xe thì đã bị hắn quay qua áp lên một nụ hôn. Nó giãy giụa nhưng không được, đành làm theo hắn, để mặc hắn hôn cho đã, không đáp trả hắn cũng không từ chối hắn, nó cứ lặng im như vậy để mặc hắn. Hắn sau một hồi hôn đến gần ngạt cả hơi thở mới chịu buông nó ra, hắn nói:

- Anh xin lỗi, là anh không tin em.

- Tôi đã nói anh không có lỗi. – Nó nói.

- Là anh không chịu hiểu em, anh không chịu suy nghĩ, là do anh sai. Em tha lỗi cho anh đi, anh xin em. – Hắn nói.

- Tôi đã nói anh không có lỗi. – Nó lặp lại lần nữa.

- Anh xin em đấy, tha lỗi cho anh đi. Anh xin em, đừng rời xa anh, anh sẽ không sống được nếu thiếu em đâu. – Hắn nói. – Hay là em đánh anh đi, đánh anh đi, đánh cho em hả giận đi.

Hắn cầm tay nó đánh tới tấp vào người mình. Nó đau lòng giựt tay ra khỏi hắn, quát lên:

- Anh làm sao thế hả?

Hắn lại nắm lấy tay nó đánh vào người mình, hắn nói:

- Đến khi nào em hết giận anh sẽ thôi không đánh nữa.

- Anh… - Nó nghẹn họng.

Nó đưa tay gạt ghế lái của hắn để ghế ngả xuống thành một chiếc giường. Hắn do quá bất ngờ mà ngã nhào về sau, nó nhanh chóng nhân cơ hội đấy mà đè người xuống người hắn, nó đặt môi mình lên môi hắn bắt đầu hôn. Hắn thoáng bất ngờ trước hành động của nó nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng hiểu ra được nó đã tha lỗi cho mình. Hắn chuyển từ thế bị động sang chủ động, hắn lật người nó để nó nằm dưới thân mình rồi lại áp môi mình vào môi nó, cả hai cứ dây dưa một lúc. Đến khi cả hai đều sắp nghẹt thở thì hắn mới buông nó ra:

- Em tha lỗi cho anh rồi nhé! – Hắn nói.

- Em chưa từng nói là anh có lỗi. – Nó nói.

- Em mạnh miệng lắm. – Hắn nhéo mũi nó.

- À này, sao đột nhiên anh lại nói là đừng bỏ rơi anh, em chưa từng nói là sẽ bỏ rơi anh mà? Có chuyện gì sao? – Nó hỏi.

- Không có gì. – Hắn đỏ mặt nói.

- Có phải là vì Bảo về không? – Nó nói.

- Ừm – Hắn khẽ “ừ”.

- Anh ngốc quá rồi đấy, em đã là vợ sắp cưới của anh rồi, em chưa từng nói là em yêu Bảo, anh lo gì chứ? Lúc trước em đã không chọn Bảo thì chắc chắn sau này em cũng sẽ không chọn Bảo vì em chỉ yêu anh thôi.

- Anh sợ em sẽ suy nghĩ lại, chúng ta dù đã yêu nhau hơn ba năm rồi nhưng chúng ta vẫn luôn cãi nhau, anh vẫn chỉ làm cho em tức giận. Trong khi đó, Bảo lại luôn làm cho em cười, anh sợ em sẽ bỏ anh mà đến với Bảo.

- Chẳng phải ông bà ta có câu “Thương nhau lắm cắn nhau đau” đó sao? Anh và em cãi nhau là chỉ vì chúng ta bướng bỉnh quá thôi nhưng chỉ cần chúng ta vẫn yêu nhau là được rồi. Cãi nhau để yêu nhau hơn cơ mà.

- Cảm ơn em.

- Cảm ơn em chuyện gì?

- Cảm ơn em đã yêu anh.

- Anh đừng có tào lao.

Hắn lại đặt lên môi nó một nụ hôn nữa mà triền miên. Đang hôn đắm say thì có người gõ cửa xe hắn, người đó cứ kiên trì gõ cửa khiến hắn tức giận. Định ngóc dậy mắng cho người đó một trận ra hồn thì đó là một cảnh sát giao thông già. Hắn và nó nhanh chóng xuống xe:

- Hai bạn trẻ, có chuyện gì thì về nhà làm nhá! Ở đây là đường để người ta đi lại chứ không phải chỗ để hai bạn trò chuyện hôn hít đâu. Biết là yêu nhau là tốt nhưng phải biết chọn chỗ. – Ông cảnh sát xé tờ giấy phạt đưa cho hắn mà vẫn không quên “nhắc nhở” tận tình đôi bạn trẻ.

- Dạ, cảm ơn bác đã nhắc nhở. – Hắn ngượng ngùng nhanh chóng đóng tiền phạt rồi chở nó chạy biến đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.