Một bóng dáng nhỏ nhắn thanh mảnh mát tóc được búi gọn băng chiếc nơ màu đen đôi mắt u buồn sâu lắng dôi lúc lại toát lên vẻ vui sướng cô mặt chiếc váy màu trắng bên hông đeo chiếc tạp đề màu đen . Đứng trước cửa phong nó cô sợ sệt đưa tay ra định gõ cửa nhưng lại thôi
Cô là ai - kun lạnh lùng lên tiếng đôi mắt băng lãnh của anh như đang xoáy sâu vào con người trước mắt anh cẩn thận nhận xét cô
Cô cúi đầu nhẹ giọng nói - Thưa cậu tôi là Ami người hầu của cô Thiên Mai - chất giọng khàn khàn mang chút lạnh lẽo cô dọng của cô cất lên
Mở cửa đi - ren lạnh giọng nói lòng thầm đánh giá cô gái này quả không thể coi thường hướng mắt về phía chiếc cửa anh ra lệnh cho cô bênh giờ điều anh quan tâm là nó chứ không phải cô đối với anh cô chả khác những con muỗi nếu cô có ý dốt nó hay là gì khác anh sẽ giết cô chứ không để nó phải bận tâm
Cốc Cốc ! Vào đi - tiếng thiên nam từ trong vọng ra cô mở nhẹ cửa để không làm ồn nó nghỉ ngơi