Tại cung của hoàng thượng
- Đường Khiêm , ngươi dám hạ độc thủ với sư phụ ta , ngươi còn có nhân tính không hả ? _ Nó nói , sư phụ cô ( Triệu Bạch Vân ) vì yêu Đường Khiêm nên tình nguyện làm thủ hạ của hắn , nhưng không ngờ hắn lại nhân cơ hội bỏ độc vào rượu , hại chết sư phụ nàng .
- Cái này là do cô ta tự chuốc lấy , đâu thể trách ta , người ta yêu không phải Triệu Bạch Vân , mà là Thanh Tuyết nàng . Nàng cũng nên biết ta tiếp cận cô ta là vì nàng mà _ Đường Khiêm cười , nhếch mép nói
- Đồ đê tiện , ta nhất định phải giết ngươi trả thù cho sư phụ ta , nộp mạng đi _ Nó nói rồi chĩa kiếm thẳng vào người Đường Khiêm , cứ thế phi tới , mũi kiếm chuẩn bị chạm vào người Đường Khiêm thì bỗng 1 mũi kiếm khác chen vào rồi đẩy kiếm của nàng ra . Người đó là Triệu Lưu , thủ hạ thân cận khác của Đường Khiêm . Triệu Lưu quỳ xuống nói , vẻ mặt thể hiện sự lo lắng :
- Xin hoàng thượng thứ tội , thần cứu giá chậm trễ , mong hoàng thượng trách phạt _ Triệu Lưu nói
- Không phải lỗi của ngươi , không cần đa lễ , đứng dậy đi _ Đường Khiêm nói
- Đa tạ hoàng thượng _ Triệu Lưu đứng dậy
( haha, cái này chỉ xem trong phim , người ta nói vậy thì mình viết vậy thôi ^-^ )
- Thanh Tuyết , nàng dù gì cũng ở trong cung của ta được rất nhiều năm rồi , sao vẫn không chịu hầu hạ ta , ta sẽ cho nàng ăn xung mặc sướng , không thiếu thứ gì cả _ Đường Khiêm nói , vẻ mặt vô cùng tự mãn
- Thanh Tuyết ta thề với trời đất , sẽ không bao giờ chịu hầu hạ Đường Khiêm , nếu dám trái lời , ta liền bị sét đánh trúng _ Thanh Tuyết nói đưa 1 tay lên
- Hừ , vậy thì tốt thôi , quân lính đâu đem cô ta ném xuống vực thẳm cho ta _ Đường Khiêm nói , trong lòng có chút tiếc nuối , hắn biết Thanh Tuyết là người nói được làm được , chua bao giờ thất hứa huống hồ lại là lời thề , tốt nhất là tiêu diệt cho nhanh , cô thuộc dạng nguy hiểm , để lâu e là mạng của hắn khó giữ nổi .
Quân lính nghe lệnh liền trói Thanh Tuyết lại , Thanh Tuyết nhất thời vô ý nên bị trói lại không cử động được , bị ném xuống vực thẳm .
KHI TỈNH DẬY
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA _ Tiếng Thanh Tuyết hét
Ông bác sĩ phải bịt vội tai lại
- Này , cháu hét gì mà ầm ĩ thế _ bác sĩ tỏ vẻ khó chịu nói
- Đây là chỗ nào , sao tôi lại ở đây ? _ Nó nói , liền ngạc nhiên , sao giọng cô lạ vậy .
- Bệnh nhân đã tỉnh , người nhà có thể vào thăm _ Bác sĩ nói rồi liền ra khỏi phòng
Trong khi Thanh Tuyết còn đang chưa hiểu chuyện gì thì từ ngoài bước vào 1 người phụ nữ đã quá 35 , cô không hiểu sao lại nhận thức được điều này .
- Chào cháu , cháu có thể cho cô biết cháu là ai , tên gì không ? _ Người phụ nữ đó hỏi
- Cháu tên Thanh Tuyết , cháu không có họ , bố mẹ cháu mất từ khi cháu mới 9 tuổi _ Thanh Tuyết nói , cô bình thường sẽ phải điều tra ra người phụ nữ này là ai , nhưng cô cảm thấy người phụ nữ này không có ý xấu , nên rất tự nhiên
- Ồ , vậy cháu là trẻ mồ côi hả ? _ Người phụ nữ trung niên nói với ánh mắt thoáng buồn .
- Vâng ạ , a mà cô thấy cháu ở đâu thế ạ , nhân tiện cháu cũng cảm ơn cô vì đã đưa cháu vào bệnh viện ạ _ Thanh Tuyết nói , cô thoáng nghe qua chữ trẻ mồ côi , từng dòng chữ hiện trong đầu giúp cô giải nghĩa hoàn toàn mọi thắc mắc , không hiểu sao cô cứ cảm thấy người phụ nữ này như mẹ của cô , nên hỏi gì cô trả lời đấy
- A , vậy cháu có thể làm con nuôi của cô được không ? _ Người phụ nữ đó hỏi , trong đáy mắt xuất hiện 1 tia hi vọng
- Con nuôi ạ , cháu không biết phải nói gì nữa , cháu thật sự rất biết ơn cô vì đã đưa cháu vào đây rồi còn nhận cháu làm con nuôi , cháu thật sự rất cảm ơn cô , cháu đồng ý ạ _ Thanh Tuyết nói , thế là từ nay cô đã có mẹ , có cha .
Sau khi ra khỏi viện , cô đã biết được , ba nuôi cô tên Trần Thế Nam , còn mẹ nuôi của cô tên Trần Thiên Mai nên cô tên Trần Thanh Tuyết . Ba nuôi của cô là chủ tịch tập đoàn W ( World ) - một tập đoàn rất có tiếng trên thế giới . Nhà cô thì chỉ có ba và mẹ , bây giờ thêm cô nữa là ba . Vì ba mẹ cô đã có con , 1 con gái nhưng đến năm 9 tuổi thì con của họ vì họ mà ra đi nên cô vốn rất thương ba mẹ . Sau 3 tháng đào tạo lại cô , ba cô quyết định sẽ cho cô đi học tại trường giành riêng cho các lớp quý tộc , tiểu thư công tử đều học ở đây cả . Ba cô đã quyết định , tối nay sẽ mở tiệc chào đón vị tiểu thư của tập đoàn W .
Trên đường đi mua sắm cùng mẹ ( đi bộ vì shop thời trang gần đấy ) , thì có 1 chiếc xe BMW đi qua làm cho cô và mẹ cô xuýt té . Chiếc xe dừng lại , cánh của mở ra , 1 chàng trai có khuôn mặt điển trai , có pha chút lạnh lùng xuống xe , quát người đối diện ( Tuyết thôi đó , còn mẹ cô thì bịt khẩu trang đứng phía dưới )
- Này ,cô đi đứng kiểu gì thế hả , mắt cô mọc hướng nào vậy _ chàng trai đó quát
- Người này sao trông quen quen , là ai nhỉ mẹ nhỉ _ Tuyết hoàn toàn không để ý đến lời nói của chàng trai kia , quay xuống hỏi mẹ
- Trí nhớ kém quá , Trương Bảo Thiên , thiếu gia của tập đoàn K ( King ) đấy con _ mẹ Tuyết nói
____________________________________ Hết chương 1 _____________________________________________
Là chương 1 nên có 1 vài lỗi , cứ góp ý nha