Cô Gái Mắc Amnesia

Chương 19: Chương 19




Từ hôm đó trở đi, ngày nào cô cũng đến thăm Haku , có vẻ như cô coi cậu bé như một đưa em trai của mình, Haku cũng đã cười nhiều hơn

”Oáp”-Hoshi

Mới sáng ra mà cô đã ngáp ngắn ngáp dài, chắc là do tối qua cô thức đêm xem Fairy Tail rồi, mấy dạo nay cô cũng thấy buồn vì Haruko cứ nghỉ mãi, nghe đâu là do Haruko tham gia vào khóa học trao đổi học sinh nên tuần sau mới về. Cô dạo này có vẻ như trông rất cô đơn vì sang đây có mỗi người bạn để chơi. Tự dưng cô bỗng thấy nhớ mấy đứa bạn ở bên Anh

“Chán quá biết làm gì đây”-Hoshi

Cô không ngừng kêu chán suốt từ nãy đến giờ. Cầm điện thoại lên để chuẩn bị chơi game thì cô sực nhớ ra hôm nay sinh nhật Toshiro. Hôm nay không phải học chiều nên cô cũng khá rảnh, đang ngồi suy nghĩ thì điện thoại cô đổ chuông, bắt máy trả lời. Hóa ra là Meiko mời cô dự sinh nhật Toshiro. Chống tay lên cằm suy nghĩ, cô quyết định sẽ làm bánh gato cho cậu bé. Xem ra hôm nay cô phải làm rất nhiều việc đây

Sau khi học xong, cô chạy ra siêu thị để mua đồ, mất khá là nhiều thời gian vì cô phải chọn khuôn bánh. Mua xong cô lại chạy ra cái shop bán giày hôm trước mà cô để ý. Đến nơi, cô bắt đầu nhìn mấy đôi giày xung quanh. Khi đã xác định được vị trí của đôi giày mà cô để ý. Cô dồn hết sức vào chân, đi nhanh ra chỗ đôi giày. Khi khoảng cách giữa cô và đôi giày chỉ nhỏ như một con kiến. Đôi giày chuẩn bị vào tay cô nhưng không. Đôi giày đã biến mất trong tích tắc. Cô nhìn theo cái bàn tay đã lấy đôi giày, nhìn thẳng vào cái con người ấy và nói

”Cái đôi giày…..”-Hoshi

“Có chuyện gì không”-Reiji

“Đôi giày đó đáng lẽ ra phải là của tôi chứ”-Hoshi

”Lí do”-Reiji

“Ờ thì………Ờ thôi không nói với anh nữa”-Hoshi

Vì không ìm được lí do để đòi lại đôi giày nên cô bỏ đi tìm đôi khác.

”Trời cái đôi giày ý”-Hoshi

Cô úp đầu vào tường và cứ than vãn về đôi giày, cái đôi mà cô rất rất muốn tặng cho Toshiro vậy mà……chưa cầm lên được đã vào tay người khác. Thôi than vãn, cô quay sang nhìn thấy một đôi khác cũng đẹp không kém cái đôi kia nên chọn đôi đấy. Nhưng cô vẫn cảm thấy “thương tiếc” vì không thể mua được đôi giầy mình để ý từ lâu

Cô đi đến nhà Toshiro mà không ngừng nguyền rủa Reiji, nào là sẽ bị xe cán chết rồi bị ngã gãy chân, …..Cô mà đã nguyền rủa ai thì đến sáng mai cô vẫn nguyền rủa chưa xong



Còn Reiji đang đi bỗng dưng lạnh cả sống lưng. Đi sang đường suýt bị xe cán, đi về nhà thì bị ngã suýt gãy chân rồi mấy điều xui xẻo khác…Không biết có phải do trời thương không vì bây giờ anh vẫn sống. Tự hỏi rằng mình đã đắc tội với ai chưa mà suýt thì ở thế giới bên kia.

Cô vẫn không ngừng nguyền rủa với cái con người đáng thương đó 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.