Cô Gái Mắc Amnesia

Chương 6: Chương 6




Giờ ra chơi cũng kết thúc, Haruko phải đến gặp giáo viên nên cô đến lớp một mình. Cô nhận ra ban nãy mình cũng bị nước đổ vào áo khoác nên đi thay. Nhắc đến áo khoác thì cô mới nhớ là cái thằng ban nãy không nói học lớp nào thì làm sao cô giả áo được. Nếu mà cứ để lâu không giả thì chắc cô sẽ quăng nó vào thùng rác để cho đỡ chật nhà mất. Cô đi đến chỗ tủ đựng đồ của mình và thay áo khoác may mà cô mang theo một bộ dự phòng chắc nếu không cô chết rét mất. Mở cái cánh tủ ra thì bao nhiêu đồ lả tả rơi xuống, cô tự nghĩ sao số mình "may mắn" vậy. Cúi xuống nhặt đống đồ và biết chắc mình sẽ vào lớp muộn, mới hôm đầu mà đã vào học muộn tất cả chỉ vì không nhìn đường khi đi. Sau khi nhặt đống đồ xong thì cô đi về lớp. Lại một lần nữa do cái tội không nhìn đường đi mà dán mắt vào cuốn manga vừa lấy ở tủ đựng đồ nên đã đâm vào một người. Do cái con người này quá to lớn nên cô bị ngã. Đứng dậy, nhìn cái thằng mà làm mình ngã không thèm xin lỗi và chửi vào mặt

"Này, thằng kia, anh có mắt không . Mắt của anh sinh ra để làm gì vậy, để làm cảnh à?"-Hoshi

"Nhìn lại mình đi, cô đi mà cứ dán mắt vào cuốn truyện đâm vào người khác mà còn nói được hả"-Reiji

"Ừ nhỉ, sao mình chửi oan người ta vậy, thôi cho tôi xin lỗi nha tại tôi không để ý nên đâm phải anh"-Hoshi

"Lần sau làm ơn nhìn đường đi cái, mắt cô dùng để làm cảnh à"-Reiji

"Ê, tôi xin lỗi rồi mà có cần bắt bẻ thế không"-Hoshi

Cô nói nhưng mắt lại nhìn qua chỗ khác vẻ không quan tâm nên khi quay ra nhìn cái thằng mà cô đâm phải đã biến mất. 

"Thằng này là ma à, sao đi nhanh vậy"-Hoshi

Cô nói mà không nghĩ rằng Reiji không thể nghe thấy, do hành lang không có ai thêm cô đứng ở lối rẽ nên Reiji chỉ cần xoay người và bước một bước là có thể cho là biến mất. Vì Reiji chỉ vừa đi vào lối rẽ nên có thể nghe thấy những gì cô nói. Đẩy cái gọng kính lên và nghĩ "cô ta không biết mình là ai sao, dám nói mình là ma à, có vẻ như là không quan tâm mình là ai và thế lực của mình như thế nào thì phải". Reiji tiếp tục đi và cô tiếp tục về lớp. Bước đến cửa lớp và ngó vào, trông thấy cô giáo chưa vào nên cô cảm thấy nhẹ nhõm và bước vào lớp và tiếp tục công việc đọc truyện


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.