Đi trên đường về kí túc được một lúc thì Subaru bỗng nhớ ra được điều gì đó liền nói
"Khoan đã, cô ở kí túc xá nữ thì làm sao con trai vào được"-Subaru
"Ừ nhỉ, hay là anh đứng đợi ngoài cổng rồi tôi mang áo ra, à mà đến rồi này, đứng đây đợi để tôi mang áo ra"-Hoshi
Cô vừa nói xong đã chạy vào không để Subaru nói gì. Cô đi đến phòng mình và lấy chìa khoá mở cửa đi vào. Cô cầm áo và tiện thể lấy luôn cốc nước cacao sáng nay uống chưa hết thì
"Choang"
Khoảng 30' sau
Subaru đứng đợi từ nãy đến giờ mà cô vẫn chưa ra
"Cô ta làm cái quái gì vậy không lẽ chết trong đấy rồi"-Subaru
Subaru mất kiên nhẫn và anh đánh bạo đi vào. Subaru cảm thấy thật là buồn cười, đường đường là một đầu gấu có tiếng trong trường vậy mà giờ phải lén lút đi vào nếu anh không muốn bị gọi là thằng biến thái. May cho anh là phòng của cô mở cửa nên khi ngó vào đã nhìn thấy cô
"Ê, cô làm gì từ nãy đến giờ vậy"-Subaru
Cô giật mình, nuốt nước bọt, từ từ quay lại nhìn và nói
"A, cái gì nhỉ tôi lại quên tên anh rồi"-Subaru
"Subaru, có cái tên thôi mà cũng không nhớ nổi, đầu cô chứa gì vậy"-Subaru
"À ừ, S-S-Subaru à...."-Hoshi
"Sao mà cứ lắp bắp vậy, áo tôi đâu"-Subaru
"Cứ bình tĩnh, trước tiên anh ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng trà đã"-Hoshi
Cô vừa nói vừa đẩy anh xuống ghế ngồi
"Anh muốn uống gì, trà hay nước hoa quả"-Hoshi
"Không ăn uống gì hết áo tôi đâu?"-Subaru
"Cứ từ từ, anh ăn thử bánh cookie chocolate tôi làm nhé"-Hoshi
Subaru bực mình đập cái bàn và hét to
"Đủ rồi, áo tôi đâu"-Subaru
"Be bé cái mồm thôi, để tôi giải thích, ngôi xuống đi"-Hoshi
"Làm sao"-Subaru
"Chuyện là thế này..."-Hoshi
Khoảng 30' trước
Khi cô cầm áo và tiện thể cầm cốc cacao uống dở sáng nay, không hiểu cầm kiểu gì cô lờ làm rơi cốc cacao, mà cái cốc lại rơi rất nghệ thuật, rơi ngay vào áo của Subaru nên cô mới ở trong phòng 30' để nghĩ cách làm sạch áo
"Là thế đó, tôi xin lỗi hay ngày mai tôi đưa cho anh"-Hoshi
"Cô bị làm sao không đấy, cầm cái cốc cũng không yên, có biết cái áo này người ta sản xuất số lượng có hạn đấy"-Subaru
"Xin lỗi mà, mai tôi hứa sẽ đưa cho anh đảm bảo áo sẽ sạch sẽ như mới mua"-Hoshi
"Thôi được rồi ngày mai mang đến lớp 10A cho tôi"-Subaru
"Ok, tôi sẽ mang"-Hoshi vừa nói vừa nháy mắt
Cô vừa nói xong Subaru đã ra khỏi phòng không nói lời nào
"Trời, đi mà không thèm nói gì sao, bất lịch sự"-Hoshi
Cô đem cái áo đi giặ thật sạch và phơi khô để mai đem đến cho Subaru. Giặt xong, vì chán quá không có việc gì làm nên cô lôi nào là bột mì, chocolate chip, đường, bơ....và các dụng cụ làm bánh ra để làm bánh qui. Cô vừa làm vừa nghĩ "ta sẽ làm thật nhiều để mang cho Haruko, bác Kumo, à đúng rồi mang đến chô cả cô chú nữa, lâu rồi cũng không gặp cô chú", cô vừa làm vừa hát bài "Hey soul sister- Train"
Sáng hôm sau:
Cô dậy thật sớm để gói đống bánh qui mà cô làm hôm qua và kiểm tra mọi thứ để đi đến trường
"Cái này cho Haruko này, cái này cho bác Kumo này, cái này cho cô chú này, mình còn quên cái gì không nhỉ"-Hoshi
"A đúng rồi còn áo cho Subaru nữa, wow lần đầu tiên mình nhớ tên một người mà mình không quen biết"-Hoshi
Cô ăn sáng và ra ngoài để chờ xe bus đến thì bỗng dưng có loa thông báo của trường kêu
"Hôm nay xe bus của trường bị hỏng, không thể đón các em học sinh nên các em học sinh tự đi bộ đến trường, nhắc lại......"
Cô vừa nghe xong, cảm giác như là quả tạ nặng 100kg rơi xuống
"Troll nhau hả, cái xe chết tiệt đi kiểu gì mà bị hỏng làm hại làm hại mình lại phải "căng hải" đến trường, trời ơi"-Hoshi
Khoảng 30' sau
Cô đi vào lớp, ngồi vào bàn mình và nằm sụp xuống
"Ôi cái chân của tôi"-Hoshi
"Có phải cậu "căng hải" đến trường đúng không"-Haruko
"Ừ, trời ơi quả này mình què giò mất mà Haruko này, cậu không ở kí túc xá đúng không"-Hoshi
"Ừ mình ở nhà, có xe đưa mình đi đến"-Haruko
"Cậu sướng thật đó, chả bù cho mình"-Hoshi
"Hi hi"-Haruko
"À, mình làm bánh qui này, cậu thử ăn đi"-Hoshi
"Thật hả, cảm ơn"-Haruko
Cô đưa Haruko gói bánh được gói cẩn thận, Haruko giở ra và cầm một cái bánh lên