Vì kí túc xá cách xa trường nên mỗi sang xe bus của trường sẽ đến đón học sinh. Học sinh cũng có thể đi bộ nhưng chả ai lại tự chuốc hoạ vào thân nên hầu hết đều đi xe bus.
Một số học sinh có xe riêng đưa đón, tất nhiên đấy là các cô ấm cậu chiêu. Bước ra khỏi kí túc xá thì xe đến đưa đến trường.
Và rắc rối sẽ và đang xảy ra quay Hoshi, đến trường nhận lớp nhưng khổ nỗi không biết tìm ở đâu, đi mà còn suýt thì vào wc nam, may nhìn bảng tên không thì bị gọi là con nhỏ biến thái mất.
Đi mãi mà chả tìm được thì bỗng dưng cô gặp được vị cứu tinh, nhìn anh chàng này có tóc màu vàng cam, mắt xanh nước biển, theo như phán đoán của cô thì nhìn có vẻ thanh niên nghiêm túc, không ngừng cảm ơn thầm trời đất.
Cô chạy nhanh đến chỗ Shuu ( vị cứu tinh theo lời của Hoshi) và hỏi
"Anh gì ơi, cho hỏi lớp 10B nằm đâu?"
*quay lại, nhìn, * đấy là hai hành động của Shuu rồi anh đi tiếp không thèm trả lời
Thấy vậy, cô mới nói ra suy nghĩ của mình tưởng rằng ai kia không nghe thấy nhưng sự đời là vậy Shuu có thể nghe rõ mồn một lời của cô:
"Thằng cha này câm và điếc à, nhưng nhìn mặt hơi thộn, mà trả lời 1 câu thì đâu mất hoà bình thế giới"-vừa dứt lời thì 1 tiếng nói vang lên
"Đi thẳng hết đường đập đầu vào tường rẽ phải là 10B, tôi không câm và điếc, hơn nữa tôi hơn cô 1 tuổi gọi là senpai nhé"-Shuu
"Ờ cảm ơn anh, tôi phải đi rôi, chào"-Hoshi
Vắt chân lên cổ và cắm đầu chạy, nếu cô không làm vậy thì cô sẽ đột quị vì sát khí của thằng cha ban nãy giết chết mất.