Cô Gái Mãn Châu

Chương 45: Chương 45: Một kiếm lui mười tướng, nổi danh dũng sĩ




Nhìn sững vào mặt Đức Uy bằng đôi mắt tròn xoe thật lâu, Thiềm Đài Vô Úy nói như thét :

- Hậu sanh, đừng có bày trò nói khích, hãy nói chuyện mua bán đi.

Đức Uy mỉm cười :

- Ta vốn có ý muốn bàn với các hạ, nhưng chỉ sợ cương vị “Hữu thừa tướng” của các hạ không thể quyết định được đó thôi.

Thiềm Đài Vô Úy cười lạt :

- Phàm những chuyện quan hệ đến Cúc Hoa đảo, bất luận nội ngoại, không chuyện nào ta không quyết định được, nói đi.

Đức Uy nhướng mắt :

- Thật thế à?

Thiềm Đài Vô Úy gầm gừ :

- Dầu một góc trời sụp xuống, ta vẫn chống bằng một cánh tay, biết chưa.

Đức Uy cười :

- Cũng mong rằng sau khi ta nói xong, các hạ đừng có kiếm chuyện và thối thoát...

Ngưng một giây hắn tiếp ngay :

- Ta muốn từ trong toà trang viện này mua một con người.

Thiềm Đài Vô Úy sửng sốt :

- Mua một người từ trong... trang viện này?

Đức Uy gật đầu :

- Nếu cần, ta nói cho thật rõ, ta cần mua một con người, đó là người bị cầm tù tại đây: Thất Cách Cách Mãn Châu.

Thiềm Đài Vô Úy tái mặt :

- Thất Cách Cách?

Đức Uy gật đầu :

- Đúng.

Ánh mắt của Thiềm Đài Vô Úy chớp lia :

- Hậu sanh, người cần Thất Cách Cách làm gì?

Đức Uy nói :

- Ta là người mua bán, mua rồi lại bán để kiếm lời, được không?

Thiềm Đài Vô Úy lại chớp mắt :

- Hậu sanh, ngươi có phải Họ Lý không?

Đức Uy cười :

- Bây giờ mới biết? Đúng, ta họ Lý.

Sau một thoáng biến sắc, Thiềm Đài Vô Úy bật cười, giọng cười thật danh ác.

- Như vậy người là tên chó săn của Minh triều? Hừ, ngươi đã bắt con gái của Tổ Tài Thần, phu nhân của hoàng thân Mãn quốc, Cúc Hoa đảo đang tìm người, không ngờ ngươi lại dẫn thân tới nạp. Tào Côn, bắt nó cho ta.

Lão già áo đỏ bây giờ đã rịt lại vết thương. Lão ứng tiếng và cùng chín tên trong Thập đại tướng quân bao Đức Uy vào giữa.

Đức Uy mỉm cười :

- Ta tìm vốn là cái vị “cửu vương” của Mãn Châu chớ không phải tìm các ngươi, chỉ hiềm vì Cúc Hoa đảo của các ngươi mong hắn đứng giang sơn tổ tiên, rước voi giày mã tô, tự nhiên, là con dân nhà Đại Minh, ta phải trừ diệt các ngươi. Tuốt binh khí ra đi, ta nói cho yên lòng, trước khi các ngươi tuốt binh khí ra, ta không hề ra tay trước.

Trừ lão già mặt đỏ Tào Côn đứng đối diện với Đức Uy, còn lại chín tên chạy một vòng tròn, tự nhiên khi họ dừng lại, vòng tròn có phần hơi nhỏ vô hơn và trên tay của họ thảy đều có thêm binh khí.

Ngoài lão mặt đỏ Tào Côn sử dụng thanh đại đao, còn lại chín người kia, binh khí khác nhau. Kiếm, trường thương, búa, chĩa ba, câu liêm, thiết côn, lưu tinh chuỳ, kích và có người sử dụng song chuỳ rất lớn.

Họ bao vây thành một vòng tròn, binh khí lăm lăm trong tay với những cặp mắt ý như bầy hổ đói.

Đức Uy từ từ đưa thanh Ngư Trường kiếm ra trước mặt, mắt hắn không nhìn ai cả, hình như hắn nhìn họ bằng thính giác.

Tào Côn vụt thét lên :

- Sát!

Tất cả những món binh khí nhoáng lên một lượt, cách đánh của họ đã thành trận pháp, thế tấn công hình như đã luyện tập kỹ càng, họ nhoáng binh khí cùng một lúc với thân pháp cùng di động.

Ánh thép của Ngư Trường kiếm khác hơn những ánh thép lạ loáng lên một bựng hào quang, nhiều tiếng va chạm vào nhau, chín tên trong Thập đại tướng quân lui trở về vị trí đứng im.

Mười cặp mắt nhìn chăm chăm vào thanh kiếm của Đức Uy, mặt họ cùng biến sắc.

Hình như thế đánh đầu tay chỉ là ướm thử, vì sau đó ánh mắt của Tào Côn quét qua một lượt như ngầm chỉ thị.

Tình hình lắng lại vì không ai cử động, không khí thật là dễ sợ.

Phàm trong trường hợp bị vây công, người phá vây có hai phương cách.

Thứ nhất, bằng sức mạnh. Với phương thức này người bị vây công phải đối kháng, dùng sức mạnh của mình đánh giạt đối phương. Hoặc giạt rộng rã, hoặc giạt về một phía.

Thứ hai, bằng thân pháp. Với phương pháp này, người bị vây công phải tận dụng khinh công, tránh tất cả mũi nhọn của đối phương thật nhanh rồi cũng bằng một thủ pháp cực nhanh, gây thương tích cho một số, sau đó, phá vây.

Đức Uy vẫn không nhìn một người nào, thanh kiếm trong tay hắn dựng đứng lên trước mặt.

Hai mắt hắn thật sáng nhìn thẳng về phía trước.

Tào Côn quát lớn :

- Sát!

Thế tấn công không giống như hồi nãy. Đám Thập đại tướng quân, không nhảy ập vào mà lại chạy thật nhanh, binh khí trong tay họ khoa lên không thứ tự, hình như họ cố làm đối phương hoa mắt.

Đức Uy vẫn đứng yên một chỗ, thanh kiếm hắn dựng đứng lên trước mặt.

Một tiếng quát thứ hai của Tào Côn :

- Sát!

Cùng một lúc với tiếng thét của Tào Côn, Đức Uy vụt nhún mình lên, trong khi bao nhiêu binh khí của đối phương bằng nhiều phương vị ập vào.

Tà áo trắng của Đức Uy bây giờ không thấy, người ta chỉ thấy một luồng sáng lờ mờ xoáy trên không như làn mây mỏng, không nghe tiếng kim khí chạm vào nhau, chỉ nghe những tiếng “hự hự” nho nhỏ và bao nhiêu ánh thép cùng tắt ngay một lượt.

Đức Uy bồng kiếm đứng ngay chính giữa, hai mắt hắn nhắm hờ, mặt hắn nhắm hờ, mặt hắn hơi xanh.

Thập đại tướng quân giạt trở về vị trí cũ, từ trên cánh tay cầm binh khí của mỗi người, một vết máu chảy dài...

Thuật khinh công chuyên dùng nhảy cao, nhảy xa, nhưng nếu phải xoay vòng và phải chiến đấu thì phải dùng đến nội lực để duy trì, Đức Uy hình như đã phải hao tốn khá nhiều nội lực.

Thân hình hắn vẫn thẳng, chưa hề có một chút hơi run, nhưng da mặt hắn đã chứng tỏ cho thấy rõ điều đó.

Thiềm Đài Vô Úy tái mặt, là con người võ công tuyệt đỉnh, lão biết Đức Uy hãy còn sức tấn công, chỉ cần hắn nhóng mình lên lần nữa, ít nhứt phân nửa số người bao vây sẽ ngã xuống bởi thanh cổ kiếm. Thế nhưng hắn lại không làm, có lẽ mục đích của hắn chưa phải là thế.

Thiềm Đài Vô Úy nhích lên :

- Dang ra.

Thập đại tướng quân rạp mình lui hẳn vào phía trong, khi vị Hữu thừa tướng của mình bước tới.

Thiềm Đài Vô Úy gằn giọng :

- Muốn bằng binh khí hay bằng chưởng lực?

Đức Uy hé mắt :

- Tuỳ các hạ.

Thiềm Đài Vô Úy cười giả trá :

- Ta sẽ bằng vào hai tay để đấu với ngươi.

Đức Uy không nói, tay hắn cho thanh đoản kiếm vào lưng.

Thình lình một giọng cười the thé nổi lên :

- Thằng già khôn vặt, đã dùng Xa Luân chiến rồi mà còn chưa dám dùng binh khí, sợ phải không?

Tiếng cười và tiếng nói phát ra từ một góc nhà cách đó chừng ba trượng.

Thiềm Đài Vô Úy bíen sắc :

- Bắt nó cho ta.

Hai tên trong Thập đại tướng quân phóng về hướng đó.

Tát cả đều không bị thương nặng, họ chỉ bị mũi kiếm lướt qua đổ máu, như trường hợp đầu tiên của Tào Côn, vì thế thân pháp của họ còn thật nhanh, nhưng vẫn không bắt kịp.

Tiếng nói vừa phát ra, tiếng quát của Thiềm Đài Vô Úy cũng tiếp liền theo, hai người phóng liền trong lúc ấy, thế nhưng vẫn không thấy bóng một ai. Thân pháp của kẻ đó nhanh hơn họ.

Tiếng cười lại vụt ré lên, khoảng cách cũng chừng ba trượng nhưng lại về bên phải, khi nãy phát lên từ bên trái.

Thiềm Đài Vô Úy lại quắc mắt, hai tên trong Thập đại tướng quân lại phóng ra.

Chỉ trong khoảnh khắc giọng cười kỳ dị phát lên trong nhiều hướng khác nhau và bọn Thập đại tướng quân đã phải phi thân ra hết.

Đức Uy rúng động, tiếng cười rè rè, giọng nói khàn khàn của một người già, hình như hắn đã có thể nghe ở đâu rồi, nhưng nhứt thời hắn không nhớ được là ai...

Mắt hắn vẫn nhìn tới trước, đối diện với Thiềm Đài Vô Úy, nhưng tai hắn tập trung hắn đã nhận ra có một người đã đến chỗ hòn non bộ khá lớn trong vườn hoa sát dãy hành lang mà hắn và Thiềm Đài Vô Úy...

Đôi mắt chuột của Thiềm Đài Vô Úy lăn tròn như hai hột kim cương và khi Đức Uy phát giác có người thì đôi mắt của lão cũng dừng lại ngay hòn non bộ.

Thính giác lão thật đáng kinh người.

Và y như một bóng ma, Thiềm Đài Vô Úy phóng mình lên vọt tuốt ra hướng hòn non bộ không nghe một mảy may tiếng động.

Từ ngoài hòn non bộ, tiếng cười dị hơm lại nổi lên :

- Bạn trẻ, họ đông không nên liều, hãy để chút thân hữu dụng dùng vào việc lớn, quần mãi sức voi cũng phải mệt, biết chưa.

Bây giờ thì Đức Uy đã biết rõ dụng tâm dụ địch phân tán để cho mình thoát...

Đúng, giữa đám chồn dầu yếu, một con cọp cũng khó quần dối phó với Thập đại tướng quân của chúng đã hao nhiếu chân lực, thêm một Thiềm Đài Vô Úy nữa, chắc chắn, dầu có thắng thì cũng đã hết sức rồi, huống chi, còn “Tả thừa tướng”, còn Hải Hoàng chưa ra mặt.

Câu nói của người lạ mặt không phải là vô lý.

Nhưng nếu đi như vầy thì Thất Cách Cách làm sao?

Giọng nói khàn khàn lòng vòng trong hòn non bộ lại nổi lên :

- Bạn trẻ, người đẹp Mãn Châu không có ở đây, biết chưa?

Câu nói chưa kịp dứt thì Thiềm Đài Vô Úy đã phóng tới hòn non bộ, thân pháp của lão quá nhanh và cái đáng sợ nhứt là không tiếng động.

Nhưng, lão chưa đứng vững thì một tiếng dội bằng chưởng lực đã vang lên, Thiềm Đài Vô Úy loạng choạng lui một bước...

Ngay lúc đó, giọng nói khàn khàn lại nổi lên :

- Bạn trẻ, bộ tính cho nhừ tử ở đây sao?

Đức Uy hạ ngay quyết định, hắn vòng tay :

- Đa tạ!

Hắn nhún chân nhảy vút lên đầu tường.

Mấy bóng trắng của Cúc Hoa đảo nhảy theo...

Giọng khàn khàn lại nổi lên, nhưng lần này không phải nói với Đức Uy mà hình như nói với một người nào khác :

- Chú nhỏ, làm đi!

Một bựng hào quang hực lên, vừng hào quang màu tía!

Ánh “tử quang”!

Nhiều tiếng rú nổi lên khủng khiếp, mấy bóng trắng đuổi theo Đức Uy bật lại ngã rạ xuống chân tường, máu ối cả một vũng.

Vừng ánh sáng màu tía vút lên mất hút.

Thiềm Đài Vô Úy nhảy sát tới bên hòn non bộ, hồn non bộ lớn quá, muốn vòng qua cũng mất bảy tám bước mới có thể tới bên đối diện, rộng và cao.

Tiếng cười the thé lại nổi lên ở phía bên kia.

Thiềm Đài Vô Úy nhảy phóng qua, tiếng cười khe khé lại nổi lên phía bên đối diện.

Thiềm Đài Vô Úy giận xanh mặt, lão vung tay tung ra một chưởng, cả hòn non bộ cao lớn đổ nhào, bụi cát bắn tung. Chưởng lực kinh người.

Tiếng cười khe khé nổi lên từ phía xa xa :

- Lão già ôn dịch, giận làm chi khối đá như thế?

Thiềm Đài Vô Úy dợm phóng lên, nhưng lão vùng loạng choạng, hai tay ôm ngực, phun ra một bụng máu.

Từ phía hậu điện, phóng ra một bóng áo trắng đỡ lấy phía sau lưng Thiềm Đài Vô Úy, hai người tương phản, lão này vừa lùn vừa mập, trông như một cái thúng biết đi, lại trắng như bột...

Vừa đỡ Thiềm Đài Vô Úy, lão vừa kêu lên :

- Vô Úy, Cửu vương gia bị thương, Thất Cách Cách mất rồi!

Lý Đức Uy phi thân thật nhanh,hắn không sợ bọn Cúc Hoa đảo đuổi theo vì hắn biết chúng không khi nào dám, nhưng hắn đang lo cho Thất Cách Cách.

Cứ theo người ẩn mặt thì nàng không có trong tòa trang viện đó như vậy thì họ đã dời nàng đến nơi nào?

Người ẩn mặt là ai?

Tại sao giọng nói hắn nghe quen quá!

- Lý thiếu hiệp!

Đức Uy giật mình, hắn quay mặt thấy Lăng Phong đang đứng vẫy tay ở ven rừng.

Đức Uy kinh ngạc bước nhanh tới :

- Lăng huynh đệ, chưa về sao?

Lăng Phong đáp :

- Về rồi nhưng trở lại, Đào Đường chủ và mấy vị nữa đang ở trong rừng.

Đức Uy cau mày :

- Lăng huynh đệ, sao lại làm...

Lăng Phong nghiêm mặt :

- Xin thiếu hiệp đừng trách cứ, bất cứ ai cũng không thể làm khác hơn được, trong khi thiếu hiệp đi vào hang cọp, tại hạ không thể báo cáo và chư vị Đường chủ cũng không thể ngồi yên...

Bóng người nhoáng ra, bọn Đào Nhứt Thọ cũng vừa bước tới, Đức Uy vội vòng tay thi lễ với năm vị Đường chủ “Cùng Gia bang”.

Đức Uy nói bằng một giọng cảm kích :

- Tại hạ xin cảm ơn chư vị có lòng chiếu cố.

Nhưng Đào Nhứt Thọ đã nói ngay :

- Thất Cách Cách đang ở trong rừng, không biết ý thiếu hiệp như thế nào, có nên đưa đi ngay không?

Đức Uy sửng sốt :

- Sao? Thất Cách Cách đang có tại đây?

Đào Nhứt Thọ đáp :

- Phải, nhưng tại sao lạ vậy? Không phải thiếu hiệp cho người đưa đến hay sao?

Đức Uy biết rồi.

Hắn mỉm cười thuật lại chuyện người “ẩn mặt” cho bọn anh hùng “Cùng Gia bang” nghe và bây giờ họ mới bật ngửa ra.

Đức Uy hỏi :

- Người đưa Thất Cách Cách đến đây như thế nào?

Đào Nhứt Thọ đáp :

- Khi chúng tôi lo đi vào trang viện đến đây thì nghe trong rừng có tiếng, chúng tôi băng vào rừng thấy Thất Cách Cách đang nằm hôn mê chớ không thấy một người nào cả. Khinh công của họ thật nhanh.

Đức Uy cau mặt :

- Nghe tiếng nói có rõ lắm không?

Đào Nhứt Thọ đáp :

- Họ gọi chúng tôi mà họ bảo trở vào rừng chớ không được vào trang viện, họ bảo đó là ý kiến của thiếu hiệp và họ bảo ở đây chờ.

Đức Uy hỏi :

- Giọng nói ra sao?

Đào Nhứt Thọ đáp :

- Còn trẻ, nội lực sung mãn, nhứt định phải là một thanh niên dõng mãnh.

Đức Uy trầm ngâm :

- Như vậy họ không phải là một người, nhưng không biết họ là ai...

Đào Nhứt Thọ nói :

- Giúp thíếu hiệp trong bóng tối, tự nhiên bằng hữu.

Đức Uy cau mày :

- Bằng hữu...

Và hắn vụt mở to đôi mắt :

- Bây giờ tôi biết rồi... đúng rồi... nhứt định rồi...

Đào Nhứt Thọ hỏi nhanh :

- Ai? Thiếu hiệp?

Đức Uy đáp :

- Cùng Thần? Sao lạ vậy? Không phải lão đến đây để cấu kết với Mãn Châu sao?

Quân Hải Thiên băn khoăn :

- Thiếu hiệp, không lầm chớ? Ai lại không biết lão Mông là con người chỉ biết có lợi chứ không biết gì nhân nghĩa, lão là người không cần biết đến chuyện thiên hạ, chánh sách của lão là “chết sống mặc bây”, chỉ cần có lợi là lão làm, chết ai nấy chịu...

Đức Uy lắc đầu :

- Cứ theo nghĩa phụ tôi thì Mông Bất Danh không phải là con người như thế. Người bảo lão là con người đứng giữa. Lão không theo chánh mà cũng không theo phe tà, lão có hành động theo ý lão. Ham tài lợi nhưng không lấy của bất chánh, lão gian hoạt nhưng cơ trí hơn người, nhưng không bao giờ dùng mưu kế đối với một người không cần dùng mưu kế, không bao giờ ác với một người không cần phải ác, bây giờ tôi nhớ lại giọng nói trong trang viện đúng là giọng nói tiếng cười của lão.

Đào Nhứt Thọ nói :

- Thế nhưng ai cũng biết lão đến Trường An là để cấu kết với Mãn Châu mà?

Đức Uy nói :

- Cũng có thể nhưng đã nói là lão không theo ai cả, có thể định cấu kết với Mãn Châu vì lợi, nhưng cấu kết như thế nào thì không ai biết. Cũng có thể đến đây rồi vì quan sát như thế nào đó, lão cãi sửa ý định thì cũng được vậy.

Ngưng một giây, Đức Uy nói tiếp :

- Tôi chưa thấy nghĩa phụ tôi nhận xét lầm một ai cả. Có thể lão Mông lấy cớ cấu kết với Mãn Châu để dễ bề hoạt dộng, có thể lão làm cho chúng không chú ý để đánh những đòn đau, chính vì thế nên lão không ra mặt với ai cả...

Đào Nhứt Thọ gật gù :

- Nếu như thế thì tất cả đều lầm, trong bốn kẻ xưng bá võ lâm có thể ông ta là người duy nhất là chính phái, chữ “cùng” của ông ta có lẽ cao hơn chữ “cùng” chúng ta một bậc.

Quân Hải Thiên nói :

- Cao thấp chưa biết, nhưng chắc chắn là ông ta phải “cùng” hơn, vì ông ta chỉ có một mình.

Đức Uy nói :

- Cứ theo cách này thì người gởi thơ mời tôi đến xem màn kịch chọi nhau tại chân núi chung nam lại cũng là ông ta rồi, làm cho Tổ cô nương bỏ tối đầu mình cũng là ông ta, làm cho bọn Mãn Châu, Tổ Tài Thần và Nam Cung Nguyệt như lửa cháy mày, cũng là ông ấy.

Lăng Phong gật dầu :

- Đúng rồi, chính tôi cũng muốn với thiếu hiệp, đó là kiệt tác của vị sư “cùng” của chúng tôi đó chớ không ai khác.

Đức Uy nghiêm giọng :

- Mông Cùng Thần là một vị tiền bối quả thật tâm vì dân vì nước mà không cầu danh lợi, điều đó thật khiến cho nhiều người đáng thẹn.

Hắn trầm ngâm khá lâu rồi nói :

- Chỉ có điều không biết người trẻ tuổi đưa Thất Cách Cách đến đây là...

Ánh mắt của hắn chợt ngời lên rồi nín lặng.

Đào Nhứt Thọ hỏi :

- Thiếu hiệp nghĩ là ai?

Đức Uy lắc đầu :

- Không, chưa nghĩ ra... bây giờ thật tình tôi cũng chưa xác định, chúng ta lo chuyện Thất Cách Cách rồi sẽ hay...

Vừa bước đi, Đức Uy vừa nghĩ, rất có thể lắm...

Nhớ lại chuyện gặp Mông Bất Danh trong ngôi miếu, chỗ chủ tớ Lệ Tam Tuyệt giết nhau, nhớ đến chuyện Mông Bất Danh có nói đến người con gái...

Rất có thể là La Hán đến đây, nhưng vì chuyện lỡ làng với anh em “Cùng Gia bang” nên hắn không dám ra mặt, nhứt là đối với vị Tổng đường chủ Đào Nhứt Thọ, hắn càng phải e dè.

Thế nhưng có chắc như thế hay không thì bây giờ quả thật chưa dám quyết đoán...

Thất Cách Cách đang nằm hôn mê giữa rừng.

Vân Tiêu đứng một bên.

Mớ tóc đen huyền bồng bềnh loã xoã lấp nghiêng bên gương mặt xác xơ tiều tuỵ của nàng, thật không ai có thể ngờ đó là một vị Cách cách Hoàng tộc Mãn Châu, càng không ai ngờ đó là người đầu não guồng máy gián điệp hùng hậu của Mãn Châu tại Trường An này.

Sự giày vò khốn khổ này, nếu là người thân nhìn thấy chắc chắn ai cũng phải mũi lòng.

Ở đây, người đó là Lý Đức Uy.

Vân Tiêu nói :

- Thiếu hiệp, Thất Cách Cách bị người không chế huyệt đạo tại hạ chưa dám...

Đức Uy gật đầu :

- Tôi biết, nhưng bây giờ thì chưa cần giải huyệt đâu, phải đưa về đến Đô đốc phủ rồi sẽ tính. Chỉ có điều bây giờ đã trưa bộn rồi, người qua lại trong thành đã đông lắm, nếu đưa đi thì sợ lộ.

Đào Nhứt Thọ nói :

- Không sao, để tiểu Lăng đi kiếm một cỗ xe.

Đức Uy gật đầu :

- Bây giờ thì chúng ta rũ nhau đi kiếm rồi, nơi đây cách tòa trang viện không xa, có xe là dễ phát hiện lắm.

Đào Nhứt Thọ nói :

- Nếu thế thì chỉ còn cách là chờ trời tối.

Đức Uy nói :

- Khu rừng này ăn thông với tòa trang viện, nếu bung ra tìm thì nhất định chúng sẽ tốp đến đây, phải lìa nơi này sớm lúc nào tốt lúc đó, phải về đến Đô đốc phủ mới an toàn.

Lăng Phong nói :

- Tôi sẽ đi tìm manh chiếu rách, đặt Thất Cách Cách vào cuốn lại cột túm hai đầu, như thế nhứt định không ai ngờ cả.

Đào Nhứt Thọ gật gật :

- Đúng rồi, đúng rồi, ăn mày mà mang chiếu rách thì quá hợp, không ai nghĩ gì đâu. Được không thiếu hiệp?

Lý nhìn Thất Cách Cách nằm nhắm nghiền đôi mắt. Đức Uy thở ra :

- Chỉ có cách đó là hay nhứt thì phải làm thế chớ biết sao giờ.

Đào Nhứt Thọ vẫy tay :

- Tiểu Lăng đi tìm chiếu đi.

Ăn mày mà đi tìm chiếu rách, thì dễ y như thầy chùa đi kiếm mõ chuông, chỉ mấy phút sau là có ngay mấy mảnh mang tới.

Chiếu đả trải ra nhưng đâu có ai dám mó tay vào, ai cũng biết mối quan hệ giữa Đức Uy và nàng. Tự nhiên, Đức Uy cũng rõ chính tay mình làm mới phải.

Hắn bồng Thất Cách Cách đặt ngay vào giữa chiếu, Lăng Phong ém mí lại, họ cố làm cho kín nhưng vẫn có cách là xốp chớ không có cứng.

Xong xuôi, Đức Uy ngó Lăng Phong :

- Đã giúp thì giúp luôn, xin Lăng huynh đệ vác giùm, tôi và Vân phân đường chủ mở đường...

Nói xong, hắn phóng mình đi trước.

Kế đến là Vân Tiêu, Lăng Phong vác “chiếu” đi giữa, sau cùng là các vị Đường chủ “Cùng Gia bang” tẻ nhau ra hộ vệ.

Ăn mày vác chiếu rách, cũng như mục đồng mặc áo tơi, chuyện đó chẳng những không phải là chuyện thế gian hi hữu mà khắp nơi, chỗ nào cũng có.

Kế sách thật hay và thật hợp...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.