Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi

Chương 2: Chương 2




7 năm sau...... Trên một ngọn đồi cao được bao bọc bởi một rừng lau bát ngát,một người phụ nữ mặc váy đen,mái tóc dài đang đứng trước 2 nấm mồ khá sạch sẽ,tay cầm những cành hoa lưu ly tím......

-Mẹ,anh Dũng.Mới đó đã 7 năm trôi qua.Hai người ở bên đó vẫn khỏe chứ? Sáng đó mọi người vẫn sống tốt chứ? Minh Anh cũng đã lớn rồi,con bé rất giống anh.Em xin lỗi vì không dẫn con bé đến đây,chỉ có thể mang ảnh của con cho anh.Anh không giận em chứ?Hôm nay là sinh nhật nó,cũng là ngày nhắc em nhớ lại những kí ức đau buồn nhất...em không muốn con bé trông thấy mẹ nó trong bộ dạng tiều tụy thế này,càng không muốn gợi lại trong đầu nó những lời cay nghiệt của người khác khi nói nó là sao chổi hại chết hai người....7 năm qua có lẽ con bé là người thiệt thòi nhất khi không một lần được bố mình bồng bế,cưng nựng như những đứa trẻ khác,lại bị người đời nhìn nó bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.Con bé làm gì sai mà phải chịu nhiều bất công như vậy?Giá anh và mẹ không bỏ nó mà đi thì tốt biết mấy.....Nói đến đó người phụ nữ bật khóc,cành hoa trong tay cũng bị siết chặt lại....

Bao ngày mẹ ngóng,bao ngày mẹ trông,bao ngày mẹ mong con chào đời.....

-Mình nghe này Nhiên...Cậu nói sao không tìm thấy Minh Anh? cậu tìm kĩ lại chưa?...Được rồi mình sẽ đến ngay...

-Minh Anh không biết đi đâu rồi,giờ em phải đi tìm con,hai người khôn thiêng phải che chở nó không có chuyện gì xảy ra nhé,nếu nó có chuyện gì chắc em không sống nổi mất....

***********************************

-Sao rồi thấy nó chưa?

-Mình tìm hết rồi mà không thấy,cô giáo bảo nó bỏ về sớm 20 phút

-Có chuyện gì xảy ra sao?mà sao nó về không ai gọi cho chúng ta vậy? cô giáo đâu rồi,tớ cần nói chuyện với cô ấy

-Cậu bình tĩnh đã.Mình nghe nói hôm nay bọn bạn của Minh Anh lại trêu nó là sao chối hiện thân,còn bảo nó nếu không muốn làm người khác liên lụy thì biến đi nên nó mới biến mất như vậy...

-Mình thật không hiểu nổi sao bọn nó mới có tí tuổi mà đã ăn nói độc địa như vậy rồi,nếu để mình biết đứa nào nói như vậy thì mình sẽ không tha

-Thôi bây giờ quan trọng là tìm được con bé,cậu bình tĩnh đi.Mà cậu thử nghĩ xem con bé có thể đi đâu được?

.................À đúng rồi,mình nhớ có một lần bị mình mắng nó liền bỏ ra cánh đồng hoa lưu ly cạnh con sông.Chúng ta thử đến đó luôn đi

-Được rồi,mong chúa phù hộ nó đang ở đó....

***********************************************

-Cậu nhìn kìa...hình như là Minh Anh phải không?

-Cảm ơn Chúa,đúng là nó rồi

-Khoan đã,cậu phải bình tĩnh khi gặp nó nha,không được làm nó sợ...

-Mình biết rồi cậu không phải lo đâu

Hức hức...h..ứ....c...

-Minh Anh...

Nghe tiếng mẹ,nó giật mình quay lại,đôi mắt to tròn đẫm nước mắt,tự nhiên nó khóc nấc lên....

-MẸ...mẹ ơi..h...ứ...c....mẹ dẫn con lên thiên đường gặp bố đi,bọn nó bảo con không có bố,con hại chết bố và bà nội,bọn chúng nói con là sao chổi...h...ứ...c...mẹ ơi sao con lại hại chết bố?mẹ dẫn con đi tìm bố đi,mẹ bảo bố yêu con,con không hại chết bố mà nhưng sao ai cũng nói con là sao chổi hở mẹ...hứchức

-Con tôi...mẹ xin lỗi con nín đi,mẹ xin lỗi....

-Cậu thôi ngay đi sao lại khóc trước mặt con nít như vậy.Minh Anh nghe lời dì,nín đi con.Bọn nó đều là những đứa trẻ hư nên mới nói với con như vậy,con đừng để ý bọn chúng.mai dì sẽ gặp bố mẹ mấy đứa đó nói chuyện,con đừng khóc nữa

-Con không sao đâu,dì đừng đi gặp bố mẹ mấy bạn đó,con không muốn bọn nó nghĩ con là đồ mách lẻo đâu..hứchức

-Được rồi,hai mẹ con ngồi dậy đi,trời cũng sắp tối rồi

......................Cảm ơn cậu nhiều lắm Nhiên,nếu không có cậu thì chắc mình sẽ không bao giờ được như hôm nay

-Đừng nói như vậy Lan.Ai bảo bọn mình là bạn thân kia chứ.Thôi đi nào muộn rồi đấy....

Ánh mặt trời tắt dần,không gian tĩnh mịch bao trùm tất cả,chỉ còn tiếng gió khẽ đưa trên cánh đồng lưu ly bát ngát.....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.