Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi

Chương 67: Chương 67




Cô giúp việc gật đầu làm theo những gì Daniel nói, dẫn ba người đi vào lối cửa sau để xuống tầng hầm. Hai bên cửa vào tầng hầm, sát thủ của BEAST dường như đứng chật hết, chỉ chừa lại một lối nhỏ, mỗi sát thủ đều dính chặt hai chữ vô cảm trên mặt, trông họ không khác gì xác sống trong những bộ phim ma. Hai tay lăm lăm súng, đáy mắt lãnh đạm, đặc biệt là gương mặt khiến người ta nhìn vào đã rợn tóc gáy.

Hoàng Tuấn nháy mắt cho Daniel, nhanh như chớp, cô giúp việc đã bị Daniel đánh ngất, rồi với bộ mặt đắc thắng Daniel mỉm cười rất toại nguyện với Nhật Nam. Nhật Nam nhếch mép nhìn ai đó đầy khinh bỉ rồi hướng mắt tới lối vào tầng hầm. Hoàng Tuấn nhíu mày tiến lại kéo dịch cái thân xác đang hôn mê kia giấu vào trong rặng cỏ gần đó. Daniel nhìn hai bạn tác chiến của mình, tức tối tiện chân đá mấy viên gạch nhỏ dưới chân kêu lách cách. Bất chợt có tiếng người kêu lên.

-”Hình như bên kia có người.”

Tiếp theo đó là tiếng bước chân rầm rập, Hoàng Tuấn và Nhật Nam cùng quay lại nhìn Daniel “đắm đuối”, cả ba chưa kịp định hình thì đám người kia đã đuổi đến.

Có tất cả năm ám vệ đang hằn hộc nhìn về phía ba kẻ đột nhập kia, một người trong số chúng có vẻ biết Hoàng Tuấn và Nhật Nam, đó là một cô gái còn khá trẻ, chỉ khoảng hai mươi tuổi, có vẻ là con lai với đôi mắt xanh đẹp mê hồn.

-”Lại là hai người sao? Jack, Max. Có vẻ thời gian gần đây chúng ta khá có duyên thì phải.”

Max ném bông hoa hồng bạch trên tay xuống, khoanh tay trước ngực, khóe mắt lộ ý cười.

-”Tảng băng của BEAST biết cười sao? Trông cô cười xinh hơn nhiều đấy.”

Tiếp theo đó là tiếng cười sặc sụa hả hê của Daniel. Jack hơi nhếch mép, mắt lướt một vòng.

-”Nghe nói hôm nay BEAST mở hội nên anh em chúng tôi mới đến góp vui, không ngờ lại làm kinh động đến mọi người. Thật xin lỗi.”

Cô gái kia nhíu mày, nét mặt thay đổi nhanh chóng.

-”Đừng nịnh thần nữa, tôi biết mục đích của ba người. Nhưng vẫn câu nói cũ, dám đột nhập vào BEAST thì chỉ có hai con đường, một chết, một thành dị nhân.”

Hoàng Tuấn ( Jack) quay sang nhìn hai người kia cười nhạt, Nhật Nam hiểu ý gật đầu lại, chỉ còn mỗi Daniel hết nhìn người này lại người kia, nét mặt đáng thương.

Năm người của BEAST trừng mắt, Nhật Nam đưa tay vào túi quần, tiếng cô gái kia hét lên.

-”Mấy người định làm gì vậy?”

Tiếng hét chưa dứt thì cả một vùng đã bị bao phủ bởi khói trắng xóa, chỉ nghe tiếng Hoàng Tuấn kêu lên.

-”Chạy.”

Ba người chạy thục mạng về phía hầm, mấy ám vệ thấy vậy liền chĩa súng về phía họ, Daniel mím môi rồi phun ra chữ shit, sau đó nhanh như chớp, khẩu súng ngắn đã quay được một vòng.

Từng người ngã xuống, Hoàng Tuấn vuốt nhẹ khẩu súng trên tay, đầu hơi gật với Nhật Nam và Daniel.

Tiếng người chạy, tiếng đuổi riết, kêu thét vang lên đằng sau, Daniel giật quả lựu đạn trong tay Nhật Nam ném lại phía sau, miệng còn lẩm bẩm.

-”Thả khói làm gì? Ném mìn cho đỡ phiền phức.”

Nhật Nam chỉ biết nén giận lườm Daniel, chẳng mấy chốc họ đã chạy qua cửa hầm. Tiếng cười vang lên khắp khu hầm, tiếng quát mắng dồn dập, còn có tiếng thủy tinh đổ vỡ, sắc mặt ba người họ đã trở nên khó coi. Hoàng Tuấn nắm chặt tay đạp tung cánh cửa gỗ ngăn cách giữa hầm, Nhật Nam xoay khẩu súng bắn về phía mấy ám vệ, tiếng đấu súng vang lên ầm ầm.

Cách đó không xa....

Một ám vệ áo khoác đen hớt hải chạy vào, hơi thở hổn hển.

-”Tiểu thư, không hay rồi, người của Evil đã vào được hầm.”

Chát...

Khánh Ly giận dữ vung tay tát người ám vệ, khiến một bên má cô ta sưng lên.

-”Bọn mày không biết chống trả lại sao mà để chúng vào?”

-”Tiểu thư... họ đánh bất ngờ quá nên ám vệ của chúng ta chưa kịp trở tay. Hơn nữa... trong đó có Jack.”

Khánh Ly nhíu mày, nắm chặt con dao trong tay, mắt nhìn sang người con gái đẫm máu đang bị treo trên cột.

-”Jack, được lắm, anh muốn đấu với em đến cùng sao? Hạ nó xuống ném vào chỗ dị nhân số ba cho tao. Mấy người khác đóng toàn bộ cửa hầm.”

Tiếng rõ vang lên, một tên ám vệ đắn đo nhìn gương mặt trắng bệch của nó rồi cắt dây. Cả thân hình mềm mỏng rơi xuống, bế nó trên tay, tên ám vệ như bất động.

-”Tiểu thư, cô ta... tôi sợ nếu ném vào đó, cô ta sẽ chết thật đấy. Bang chủ trở về lỡ...”

Chát...

Tiếng kêu đó lại vang lên đầy chói tai.

-”Ném nó vào cho tao? Nếu không thì mày tự vào.”

Người ám vệ nắm chặt tay, đầu hơi cúi rồi bế nó dọc theo hành lang. Tiếng cười man rợ của Khánh Ly lại vang lên.

Cạch... cach...

Nhật Nam nheo mắt nhìn cánh cửa sắt đang hạ xuống ngăn lối đi một cách nhanh chóng, Hoàng Tuấn vội chạy lại chống tay đẩy cánh cửa lên, Daniel cũng chạy lại ra sức kéo cánh cửa, Nhật Nam xoay người bắn nốt mấy ám vệ rồi cũng chạy lại.

-”Mau lên, luồn vào trong đi Hoàng Tuấn, chúng tôi giữ cửa cho.”

Hoàng Tuấn gật đầu, bàn tay đã rướm máu, rồi cả người nhanh chóng lọt qua trước khi cánh cửa đóng chặt lại.

-”Dù có chết cũng phải cứu Alice ra.”

Daniel gào lên như kẻ điên, Nhật Nam tựa lưng bất lực vào cửa sau đó đập mạnh tay xuống sàn nhà.

..........................................................................................

Hoàng Tuấn lần theo phía cửa đi vào, nhìn mặt hắn hoàn toàn đã trở thành một kẻ máu lạnh, hễ thấy ai chạy ra, hắn không ngần ngại tỉa súng, chẳng mấy chốc, máu đã đọng lại đầy lối đi.

-Ném

Tiếng nói đầy uy lực vang lên, tên ám vệ như một người máy, đặt nó nằm xuống nền đá lạnh, đôi mắt nhìn về phía tên dị nhân ác thú đang cười ranh mãnh.

Khánh Ly cười khẩy.

-”Quà cho mày.”

Chỉ thấy đôi mắt cú vọ lóe lên ánh sáng, sau đó tên dị nhân kia nhảy vồ đến quỳ xuống liếm khuôn mặt nhợt nhạt của nó, nét mặt đầy hả hê. Rồi bàn tay nhớm nhiếc đầy lông lá, các ngón tay dài, nhọn hoắc chĩa ra túm lấy cái áo sơ mi đã bị rạch một đường xé toạch ra. Cả người nó be bét máu, muối trên cơ thể còn đọng lại từng hạt.

Đoàng...

Tiếng súng vang lên, một viên đạn bay xuyên qua song cửa sắt ghim chặt vào giữa trán tên dị nhân, máu phun ra bắn tung tóe. Mấy tên dị nhân ở phòng bên cạnh đua nhau gào rú, các móng tay dài cào cào cửa sắt, âm thanh chói tai đến ghê rợn.

Hoàng Tuấn như một bức tượng sống, tay rút mìn ném về phía bọn ám vệ đang chạy lại, Khánh Ly mặt hơi tái sắc, lùi lại phía sau của mấy người ám vệ.

-”Jack... không phải em làm, anh đừng hiểu nhầm.”

-”Câm miệng.”

Tiếng giận dữ vang lên đáng sợ, mấy tên ám vệ nhìn hắn xả súng, tay cầm quả mìn mini cuối cùng, hắn nheo mắt nhìn về phía người con gái nằm bất động kia, tim hơi thắt lại đau đớn.

Bùm... quả bom nổ tung khiến mấy người trước mặt hắn ngã xuống, tiếng Khánh Ly cất lên đầy đau đớn, sức nóng của quả bom đã làm cho mấy người ám vệ bị bỏng nặng, còn Khánh Ly ngất ngay tại chỗ. Hắn bước lại, hơi lạnh lan tỏa ra, chĩa nòng súng vào khóa. Bùm... chiếc khóa to làm bằng thép không rỉ rơi xuống đất. Hai tay Hoàng Tuấn nắm chặt, đôi mắt bần thần nhìn người con gái đang nằm bệt dưới đất, giọng nói của hắn khàn đi.

-”Hân, cậu sao vậy? Tỉnh lại đi.”

Thân hình nhỏ bé đó chỉ còn hơi thở yếu ớt, gương mặt trắng bệch, cả người đầy vết thương đang rỉ máu.

.....................................................................................................

Nhật Nam hướng mắt vào lối Hoàng Tuấn chạy vào, đáy mắt toát lên sự lo lắng.

-”Khốn kiếp, không biết mấy quả mìn đó còn sử dụng được không nữa? Không biết Hoàng Tuấn có sơ suất gì không?”

Daniel cũng lo lắng không kém, ném manh khẩu súng trong tay vào tường.

-”Fuck! Chả lẽ mìn của Evil không đáng tin sao? Mà sức công phá của mìn cao không?”

Nhật Nam lắc đầu.

-”Cũng không rõ, loại mìn này nghe nói sức công phá chỉ trong phạm vi hẹp, cùng lắm chỉ bị ngất nhưng đang trong giai đoạn thử nghiệm, chưa chính thức được dùng...”

Daniel nghe xong câu cuối gầm lên.

-”Wtf? Loại mìn đang hoàn thiện mà hai người cũng dám mang đi sao?”

-”Không mang đi chả lẽ mang loại mìn sức công phá lớn à? nếu chẳng may làm Hân bị sao thì sao?”

Cả hai cùng im bặt, Daniel nâng cây thánh giá trên cổ lẩm bẩm cầu nguyện, Nhật Nam dõi mắt nhìn chằm chằm qua song cửa sắt kia thở dài.

Cạch...cạch....

Tiếng cửa mở ra trong sự ngạc nhiên của Nhật Nam và Daniel. Khi nhìn thấy một thanh niên đang đứng cạnh cửa, theo phản xạ Nhật Nam quay người chĩa khẩu súng về phía người đó.

-”Đừng, tôi biết Lâm tiểu thư.”

Người thanh niên kia giơ hai tay lên, giọng hơi run, Daniel như sực tỉnh chạy lại.

-”Sao anh biết Hân? Có phải Khánh Ly kia sai anh đến không?”

Người kia xua tay.

-”Không, tôi là anh trai của Hạ Vy đây, hai người quên rồi sao?”

Lúc này Nhật Nam mới khẽ à một tiếng, hạ khẩu súng xuống, giọng nói nhàn nhạt cất lên.

-”Anh là người của BEAST?”

-”Ừ, cũng mới gia nhập chưa lâu, anh tên là Ben.”

Daniel chớp mắt miệng hơi cười,

-”Được rồi, anh nói anh biết Hân?”

Ben khẽ gật đầu rồi tiếp.

-”Lâm tiểu thư nhờ anh mang mấy cái này đưa cho Nhật Nam.”

Vừa nói anh ta vừa chìa ra một gói nhỏ, Nhật Nam bước gần lại, đưa tay nhận lấy rồi lôi ra mấy cái máy ghi âm mini.

-”Đây là?”

Ben nhún vai đáp.

-”Tôi cũng không biết trong này có gì nữa, cô ấy chỉ nhắc tôi là phải đưa tận tay cho cậu hoặc đưa đến cho người phụ nữ tên Sam ở địa chỉ này.”

Nhật Nam im lặng một chút rồi nói.

-”Cô ấy vẫn... ổn chứ?”

Ben nhếch mép cười khổ, lắc đầu nguầy nguậy.

-”Hôm nay thì chưa chắc, cô ấy bị Khánh Ly mang đi rồi, tôi cũng muốn cứu cô ấy nhưng hai người thấy đó... việc duy nhất tôi có thể giúp chỉ là mở cửa và giao đồ cho hai người thôi, việc còn lại thì....”

Daniel cướp lời.

-”Được rồi, mà anh gặp Khả Hân lúc nào?”

-”Sáng nay.”

Dứt lời Ben thở dài kể lại chuyện hồi sáng.

.............................................................................................................

Cốc... cốc....

Trong phòng vọng ra tiếng hỏi yếu ớt.

-”Ai?”

Ben ngó nghiêng một lượt rồi đáp khẽ.

-”Là tôi, Ben.”

Ben đẩy cửa bước vào trong rồi nhanh chóng khóa trái cửa lại.

-”Cô nhờ người gọi tôi lên đây là có việc gì?”

Khả Hân rút từ trong túi áo ra một bọc nhỏ.

-”Anh có thể giúp tôi chuyển cái này đến cho Nhật Nam không? Nếu không gặp cậu ấy thì anh chuyển đến cho người phụ nữ tên Sam ở địa chỉ này.”

Ben nhíu mày đưa tay cầm lấy gói đồ.

-”Đây là gì vậy? Mà sao cô không tự đưa?”

Nó cười nhạt.

-”Tôi còn chưa dám chắc mình có thể thoát được hay không nói gì đến việc tự đưa. Hơn nữa mấy thứ này rất quan trọng, để lâu càng bất lợi cho tôi. Nếu anh sợ thì tôi cũng không ép, nhưng xin anh đừng nói cho ai biết về chuyện này.”

Ben do dự một chút rồi nói.

-”Cô yên tâm, tôi sẽ chuyển giúp cho cô.”

Hai người đang nói chuyện thì tiếng Khánh Ly quát mắng người giúp việc vọng vào, nó nhíu mày rồi nhìn Ben cười.

-”Anh có thể chuyển gói đồ này ra ngoài ngay hôm nay không? Tôi sẽ đánh lạc hướng Khánh Ly và người của BEAST.”

Bla... bla....

Nghe xong sắc mặt Daniel trở nên rất tệ, gương mặt đỏ lửng lên.

-”Fuck, tôi thề sẽ không để cho con bitch đó yên thân đâu. Khốn kiếp, nó là cái quái gì mà dám làm như vậy.”

Nhật Nam đưa tay kéo Daniel đang hùng hổ định chạy vào sâu trong hầm lại.

-”Bình tĩnh đi, tôi nghĩ người của BEAST đang chạy đến đây, bây giờ chúng ta chia nhau vào trong tìm chỗ của Hân và Hoàng Tuấn, phải nhớ dù có chuyện gì xảy ra cũng phải nghĩ cho mạng sống của mình trước. Cậu không được giận quá hóa liều mà đối đầu với chúng, tốt nhất tránh đụng chạm càng tốt.”

Daniel phát cáu.

-”Biết rồi, cậu làm như tôi là con nít không bằng.”

Chuyển mắt sang chỗ Ben, Nhật Nam cất giọng trầm.

-”Anh nên trốn đi thì hơn, nếu để chúng thấy anh ở đây thì không hay lắm đâu.”

Ben gật đầu chỉ kịp nói hai từ “cẩn thận” rồi chạy vụt đi, Nhật Nam và Daniel cũng chia ra mỗi người một hướng.

Ngoảnh đầu nhìn lại, Daniel hét lên.

-”Dù tìm được hay không mười lăm phút nữa cũng phải gặp nhau ở lối vào hầm.”

Nhật Nam ra hiệu ok rồi cắm đầu chạy.

Tiếng người của BEAST đã đuổi đến nơi, Daniel đứng lại, đứng thẳng người nhìn chúng.

-”Bọn mày đánh hơi cũng nhanh thật đó.”

Rồi bằng tốc độ choáng ngợp Daniel ném quả mìn tỏa khói về phía chúng. Nếu như lần trước bằng cách này Daniel hoàn toàn thoát được dễ dàng thì lần này thật sự không đơn giản vậy nữa. Một tay súng tỉa của BEAST đã nhanh tay hơn, hắn rút súng bắn Daniel trước khi quả mìn phát nổ, một viên đạn găm chặt vào cánh tay trái, Daniel vội đưa tay kia bịt chặt vết thương rồi nhanh chóng chạy đi, miệng còn lẩm bẩm chửi rủa.

Nhật Nam rẽ vào lối cửa trái thì người của BEAST như đã chờ sẵn. Một ám vệ nữa xinh xắn, gương mặt trông rất dễ thương, tay cầm khẩu súng lục chĩa về phái Nhật Nam.

-”Max, cậu không an phận ở Evil mà lại sang đây phá rối sao?”

Khóe miệng đẹp hơi nhếch lên, Nhật Nam cất giọng thật nhẹ.

-”Cũng chưa phá phách gì nhiều mà, cô quá lời rồi.”

Hai người lời qua tiếng lại một chút, bỗng nghe tiếng súng vang lên cách đó không xa, sau đó là tiếng động cơ vù vù, tiếng mắng nhiếc như chợ vỡ ở bên ngoài truyền vào.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mấy người của BEAST lần lượt bị bắn ngã xuống, cô gái vừa nãy nói chuyện với Nhật Nam cưa kịp bấm cò súng thì cũng máu từ bàn tay đã tuôn ra ồ ạt, nhìn gương mặt cô ta đau đớn, thật khiến cho người ta động lòng.

-”Thằng nhóc Daniel đâu?”

Nhật Nam ngước mặt lên nhìn người con gái đã giúp mình hạ gục mấy người của BEAST, đáy mắt lộ rõ vẻ cảm ơn.

-”Cô là?”

Người con gái kia dù gương mặt đã bị che một nửa bởi chiếc mũ vành rộng nhưng quả thật vẫn không giấu nổi vẻ đẹp Á-Âu sắc sảo.

-”Chị họ của nó, nó gọi tôi đến đây nhặt xác nó mang về vậy mà tìm nãy giờ vẫn chưa thấy đâu.”

Nhật Nam nghĩ bụng: quả thật hai chị em có khác, miệng lưỡi độc địa như nhau.

-”Này, thằng nhãi ấy đang ở đâu? Đứng đây tốn thời gian quá, chút nữa bọn chúng lại kéo vào thì người của tôi không xử được đâu.”

Nhật Nam lắc đầu.

-”Tôi cũng không rõ nữa, hồi nãy chúng tôi chia nhau đi tìm bạn.”

Người con gái ấy chửi thề một câu rồi hung hắng đi vào trong.

......................................................................................................

Hoàng Tuấn bế nó chạy dọc ra lối cửa, tiếng của mấy ám vệ hồi nãy vang lên ráo riết, tiếng bước chân chạy rầm rầm đằng sau.

-”Á... Fuck!”

Đang chạy vội thì một bóng đen đâm sầm vào Hoàng Tuấn khiến hắn lảo đảo mấy vòng, cũng may là vẫn bế vững nó trên tay.

-”Bọn khốn kiếp, chúng mày muốn giết tao mới yên được à?”

Giọng nói “trong trẻo” đó không ai khác ngoài Daniel, Hoàng Tuấn nhếch mép nhìn gương mặt cau có kia cười.

-”Louis thiếu gia, cảm phiền người cẩn trọng lời nói.”

Daniel giật mình ngước mặt lên, khi thấy Hoàng Tuấn đang cười mình, tay bế nó như xác chết, cậu lắp bắp.

-”Thì ra là hai người... Hân làm sao vậy? Die rồi ư?”

Bùm...

Hoàng Tuấn nhấc chân đá vào Daniel, giọng điệu đe dọa.

-”Toàn nói gỡ, còn không mau ngồi lên đi, đợi chúng đến bắt cả à?”

Daniel vội đứng dậy, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt tiều tụy của nó rồi theo đà chạy đằng sau.

-”Bọn chúng ở phía trước?”

Tiếng một ám vệ hét lên, sau đó là tiếng nói khác.

-”Bắn chúng đi, có chết cũng phải để chúng chết ở đây.”

Pằng... pằng....

Mưa đạn dày đặc, vất vả lắm cả ba người mới có thể chạy thoát được, nơi này như một mê cung vậy, khắp nơi đều là tường đá, Daniel ngồi phịch xuống đất, khuôn mặt đau đớn khẽ xé áo buộc lại vết thương. Hoàng Tuấn đặt nó dựa vào tường rồi quay sang buộc giúp Daniel.

-”Cậu bị thương sao? Vết thương sâu lắm không?”

-”Cũng khoảng hai phân, khốn kiếp, viên đạn làm tôi khó chịu quá, cậu bế Hân chạy đi, tôi ở lại cầm chân chúng.”

Hoàng Tuấn nhíu mày không nói gì, tiếp tục băng vết thương, Daniel đỏ bừng mặt quát lên.

-”Đi mau đi, cậu điếc à?”

-”Im miệng lại, tôi tự biết nghĩ.”

Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, Khả Hân vẫn bất tỉnh, hơi thở đầy nặng nhọc, Daniel cố gắng không phát ra tiếng động, hai hàm răng cắn chặt vào áo, Hoàng Tuấn như nghĩ ra gì đó, hết nhìn nó lại nhin sang Daniel.

-”Daniel, nghe này, tôi sẽ dụ chúng ra khỏi đây, cậu cố gắng tìm cách thoát ra.”

-”Nhưng... Hân thì sao?”

Hoàng Tuấn dựa vào tường nghe ngóng rồi nói.

-”Đứng dậy đi, tôi sẽ để cô ấy lên lưng cậu.”

Xong xuôi đâu đó, Hoàng Tuấn cúi xuống nhìn nó mỉm cười, đưa tay lấy thêm đạn bỏ vào súng, hắn gật đầu nhẹ với Daniel.

-”Chúc may mắn.”

Bóng đen chạy vụt qua, sau đó là tiếng la hét của đám ám vệ.

-”Chúng ở bên kia, mau lên.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.