Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi

Chương 80: Chương 80




Tại Harry's Bar- quán bar huyền thoại của nước Pháp tọa lạc ở thủ đô Paris.

Những chàng trai, cô gái Pháp phóng khoáng, mang đậm nét đẹp mê hồn đang say sưa hòa lẫn vào dòng nhạc trong bar. Ánh đèn điện, vẻ đẹp sang trọng không kém phần huyền bí, mơ mộng của Bar khiến con người ta chỉ cần nhìn vào đã cảm thấy nôn nao.

Trên ghế salon dài, Hoàng Tuấn tay cầm ly rượu vang đỏ khẽ nhấp môi rồi hướng sang phía Daniel.

Daniel đang nhảy cùng mấy cô gái người Pháp, ai cũng toát lên vẻ đẹp kiêu sa, nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Khóe miệng Daniel khẽ nhếch rồi cúi sát thì thầm vào tai cô gái với mái tóc vàng nhạt bên cạnh, miệng đẹp nở nụ cười rồi rời sàn nhảy tiến về phía Hoàng Tuấn.

-”Hi.”

Vừa nói cô gái kia vừa nở nụ cười đầy mê hoặc, ly rượu vang giơ lên hướng về phía Hoàng Tuấn.

Hoàng Tuấn cũng đáp nghĩa, giơ ly rượu lại khẽ chạm vào ly của cô ta rồi đưa lên miệng uống, ánh mắt lại rời sang chỗ khác.

Cô gái kia nhướng mày rồi quay người lại chỗ Daniel nói gì đó không rõ, nhưng nét mặt đẹp hơi cau có khó chịu. Daniel nhoẻn miệng cười rồi bằng cử chỉ rất tự nhiên, cậu cúi xuống thì thầm gì đó rồi hướng tới chỗ Hoàng Tuấn.

-”Cậu mới làm mĩ nữ nóng bỏng nhất ở Harry's Bar này phật lòng đấy.”

Hoàng Tuấn lại nâng ly rượu lên đưa lên miệng nhấm nháp, dường như lời nói của Daniel không hề lọt tai hắn một chút nào. Daniel nhún vai rồi cầm ly rượu vang uống cạn sạch.

-”Vui lên đi, tôi đưa cậu đến đây là để thư giãn chứ không phải để cậu dọa mĩ nữ của tôi.”

Lúc này Hoàng Tuấn mới chịu nhếch mép.

-”Mĩ nữ của cậu? Không ngờ cậu lại có khẩu vị nặng như vậy.”

Daniel có vẻ đã nhận thấy điều bất ổn trong lời nói buột miệng của mình, vội chữa cháy.

-”Tôi đang bắt đầu lại cuộc sống mới mà, cậu biết đấy, trước đây khi còn thích Hân, tôi chưa hề qua lại với người con khác, ai như cậu, đến bar rồi còn dẫn theo tình nhân.”

-”Ý gì?” - đôi mày rậm nhíu lại.

Daniel lại rót thêm một ít rượu vào ly rồi hếch mặt sang phía cửa. Hải Yến đang đứng đó bất động, cô mặc chiếc váy cúp ngực màu xanh nhạt, mái tóc xõa ngang vai, gương mặt thanh tú khiến chẳng mấy chốc cô đã trở thành tâm điểm của đám đống. Một vài chàng trai láu cá đã rời sàn nhảy tiến lại bắt chuyện với cô gái xinh đẹp châu Á kia.

Nhìn gương mặt đỏ ửng của Hải Yến, cùng với những lời từ chối liên hồi, dáng vẻ lo lắng, Daniel nhìn Hoàng Tuấn cười nhạt.

-”Sao không ra giúp mĩ nhân của cậu? Có vẻ cậu ấy sắp thành mồi ngon của mấy tên công tử kia rồi.”

-”Không liên quan đến tôi.”

Daniel cười, đoạn đặt ly rượu xuống bàn tiến ra phía cửa.

-”Hey, She belongs to me, go away, please!”

Mấy tên kia quay lại lườm Daniel một cái rồi cũng quay lại chỗ của mình. Hải Yến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, miệng lí nhí.

-”Cảm ơn cậu nhé.”

-”Muộn rồi sao cậu không ở khách sạn mà lại đến đây? Pháp không giống ở Việt Nam đâu.”

Hải Yến mỉm cười, ánh mắt lại nhìn về phía chàng trai đang không ngừng uống rượu kia, trong lòng khẽ nhói lên.

-”Mình biết mà, với lại thấy muộn rồi Tuấn còn chưa về nên cũng hơi lo.”

Daniel liếc sang chỗ Hoàng Tuấn, bất giác mắt trợn tròn lên.

-”Oh shit! Mới đó mà cậu đã uống hết hai chai rượu vang loại mạnh mà? Không muốn sống nữa sao?”

Hoàng Tuấn mặc kệ lời nói của Daniel, tay vẫn không ngừng rót rượu vào ly. Mùi vị rượu thế nào lúc nãy hắn cũng quên rồi. Chỉ biết hắn càng muốn uống cho say để quên ai đó thì hình ảnh người đó càng hiện rõ hơn trong đầu óc hắn. Cảm giác vô cùng khó chịu.

Daniel cười khổ nhìn Hải Yến đang bất động.

-”Xem ra tôi thật sai lầm khi dẫn tên nghiện rượu này đến đây, cậu giúp tôi đưa hắn về khách sạn nha, tôi sẽ đến đó sau, giờ tôi còn bận giải quyết với đám mĩ nữ rắc rối kia nữa.”

Vừa nói Daniel vừa chỉ tay ra bàn rượu quy tụ khoảng 5, 6 mĩ nữ hồi nãy. Các cô gái đó đang không ngừng la hét Daniel.

Hải Yến cười nhẹ rồi tiến lại đỡ Hoàng Tuấn.

-”Bỏ ra...”

Vừa nói hắn vừa hất tay Hải Yến ra khiến cô mất đà sắp ngã xuống, mấy cô gái bên bàn rượu của Daniel mỉm cười đầy thích thú. Daniel day day trán rồi đứng dậy đỡ lấy con ma men kia.

-”Được rồi, tôi đưa cậu về.”

.................................................................

Để Hoàng Tuấn yên vị nằm trên giường, Daniel vừa lau mồ hồi vừa quay sang bảo Hải Yến.

-”Cậu về phòng ngủ đi, tôi quay lại đó một chút rồi về trông hắn cho, muộn rồi, người Việt Nam các cậu lại có luật nam nữ gì đó không được ở cùng nhau mà.”

Hải Yến biết rõ Daniel đang suy nghĩ chuyện gì, cũng không lộ ra vẻ bực tức, miệng cười nhạt.

-”Ừ, cậu cứ đi đi, mình vào lấy cho Tuấn ly nước rồi cũng về ngay, cậu không phải lo đâu.”

Suy nghĩ một chút, lại nhìn điện thoại đang reo liên hồi, Daniel gật đầu rồi đi trước.

Hải Yến bưng ly nước lại chỗ giường, khẽ đặt lên bàn rồi tiến lại đỡ đầu Hoàng Tuấn lên.

Hoàng Tuấn mở mắt tựa vẻ mơ hồ, bàn tay theo phản xạ gạt người đang chạm vào mình ra.

-”Cút đi... cô không phải cô ấy, không có quyền đụng vào tôi.”

Nói xong hắn lại gục xuống giường. Hải Yến hai tay nắm chặt, khéo mắt nhỏ lệ, nỗi căm tức xen lẫn ghen tỵ trào dâng trong cô. Lặng yên nhìn Hoàng Tuấn một chút, Hải Yến tiến lại túi xách lấy ra một gói thuốc bột nhỏ rắc đều vào ly nước.

-”Tớ xin lỗi, nhưng... do cậu ép cả thôi, tớ sẽ cố gắng đưa cậu thoát khỏi ám ảnh về đứa hồ ly đó.”

Rồi Hải Yến quỳ xuống giường, bàn tay trắng lại luồn vào gáy Hoàng Tuấn nâng lên, gương mặt cúi sát lại tai Hoàng Tuấn thầm thì.

-”Uống chút nước nhé... tớ.. Khả Hân đây.”

Hoàng Tuấn thoáng mơ hồ gọi tên Khả Hân rồi gật đầu. Hải Yến nắm chặt tay, cầm ly nước ghé sát miệng Hoàng Tuấn, đáy mắt lộ rõ vẻ thỏa mãn.

Uống xong ly nước, cả người Hoàng Tuấn đều cảm thấy khó chịu, khắp người đều rất nóng, đến nỗi hắn cảm thấy bản thân như đang bị thiêu đốt. Chớp mắt mấy lần, hắn cố gượng mở mắt ra.

Hải Yến đang ngồi cạnh hắn, bàn tay thon dài đưa lên kéo khóa váy, ánh đèn mờ ảo càng khiến cho không gian trở nên huyền ảo hơn.

-”Khốn kiếp... cô cho tôi uống cái gì?”

Hải Yến không đáp, váy đã được kéo xuống tận ngực, cô tiến sát lại hôn nhẹ vào trán hắn.

-”Ngô Hải Yến, cô đang làm gì vậy? Cút cho tôi.”

Hải Yến cười như không, hai tay ôm chặt lấy eo hắn.

-”Cậu đuổi tôi sao? Nếu tôi đi lúc này, e rằng cậu sẽ ân hận đấy. Hoàng Tuấn... chỉ trong đêm nay thôi, quan hệ của chúng ta sẽ khác.”

Đầu óc Hoàng Tuấn nhói lên đau đớn, rượu vừa nãy hình như đã bắt đầu ngấm sâu vào cơ thể, công với ly nước Hải Yến đưa hắn uống. Trong người hắn dâng lên sự hứng thú khó tả, hắn cố giữ tinh thần minh mẫn nhất có thể, bàn tay muốn đẩy Hải Yến ra nhưng khi vừa chạm vào cô, cảm xúc ham muốn đã lẩn quẩn khắp người hắn.

-”Cút ra cho tôi, cút...”

Hải Yến ghì chặt hai tay Hoàng Tuấn, làn môi mỏng di chuyển khắp mặt Hoàng Tuấn...

Khung cảnh nhanh chóng chìm vào bóng tối, không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

......................................................................

-”A...”

Khả Hân đang gọt táo bất cẩn cắt vào tay. Dòng máu đỏ tươi chảy khắp từng ngón tay.

Nhật Nam nghe tiếng kêu vội chạy vào cầm tay Khả Hân nhíu mày.

-”Cậu sao vậy? Sao lại bất cẩn vậy?”

Khả Hân rụt tay lại, gạt đi dòng máu đang chảy.

-”Không sao đâu, lát sẽ ổn thôi.”

Nhật Nam hừ nhẹ rồi tiến lại hộp y tế lấy bông băng.

-”Đưa tay đây.”

Khả Hân thở dài ngao ngán rồi chìa tay ra cho Nhật Nam.

-”À, ông nói, hôm trước có nghe Lâm Hải Nam nhắc đến nội gián.”

-”Nội gián?” đôi mày đẹp nhướng lên.

-”Ừ, có vẻ như liên quan đến Red Wall.”

Khả Hân nhún vai.

-”Xem ra con cáo già này vẫn rất thông minh.”

Nhật Nam cẩn thận quấn từng vòng băng lại cho nó, vừa hỏi.

-”Cậu tính sao?”

-”Dĩ nhiên là phải đi trước một bước, lát nữa tôi sẽ bàn lại với dì Nhiên.”

.................................................

Chuông điện thoại vang lên ầm ĩ, nó mơ hồ đưa tay với theo hướng phát ra âm thanh, miệng lí nhí ngái ngủ.

-”Alo, ai vậy?”

Bên kia vang lên tiếng cười nhạt.

-”Darling, quên tớ nhanh thế? đang ngủ hả?”

Nó ngồi bật dậy, nhìn sang đồng hồ rồi nhíu mày.

-”Bên này mới bốn giờ sáng thôi, bên đó chắc cũng nửa đêm rồi, không ngủ hả?”

Daniel một tay lái xe, một tay cắm tai nghe vào điện thoại.

-”Có, nhưng giờ đang phải xem tên nghiện rượu kia sống chết thế nào rồi.”

-”Tên nào vậy?”

-'Hoàng Tuấn- chồng hờ của cậu chứ ai.”

Khả Hân chớp mắt, trong lòng dâng lên cảm xúc khó chịu.

-”Cậu ta uống rượu à?”

_”Ừ, hiện giờ chắc Hải Yến đang chăm sóc cho cậu ấy.”

Nó hơi bực bội.

-”Hai người họ ở chung một phòng sao? haha, xem ra đúng là trời se một cặp.”

Daniel bụm miệng cười.

-”Này, ghen hả? Đùa cậu thôi, chắc giờ Yến cũng về phòng cô ấy rồi.”

Cảm thấy trong lòng có phần nhẹ nhõm hơn, nó cười nhạt.

-'Thôi muộn rồi, về ngủ sớm đi, tôi ngủ tiếp đây.”

-”Hừ, darling, cậu vô tâm vậy. Thôi được rồi, cậu đi ngủ đi, mai tôi gọi sau vậy.”

Nó ừ nhẹ rồi ngả người xuống giường. Hoàng Tuấn uống rượu ư? trong đầu nó xuất hiện một luật dấu hỏi, hình như trong kí ức của nó, chỉ mới thấy Hoàng Tuấn uống rượu duy nhất hai lần: một lần là vào ngày Evil chính thức tuyên bố thành lập bộ tứ 4Devil, còn một ngày là vào hôm hai người cãi nhau vì Nhật Nam. Rồi bất giác nó nhớ đến Hải Yến- cô ta vẫn bám sát hắn như vậy, không rời nửa bước. Nghĩ đến đây, khóe miệng nó cười chua chát, chả lẽ nó lại vướng vào lụy tình ngay thời gian nước rút này? Không thể tưởng tượng nổi.

......................................................................

Daniel lái xe vào hầm xe khách sạn, miệng huýt sáo, tay xoay xoay iphone, không biết nghĩ gì mà vừa đi vừa cười đầy khó hiểu.

Đứng trước cửa phòng, Daniel đưa tay gõ nhẹ vào điện thoại, trong đầu tưởng tượng đến hình ảnh Hoàng Tuấn nhếch nhác, chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa, bị cậu ta chặn họng lâu nay, sao Daniel có thể bỏ lỡ khoảnh khắc “ngàn vàng này được”, rồi rất tí tớn, Daniel đút tay vào túi quần, khóe miệng cười nhàn nhã, ngày mai sẽ mang những bức ảnh này đe dọa cậu ta mới được.

Cạch...

Cánh cửa mở ra, Daniel nhíu mày nhìn đèn điện đã tắt ngấm từ lâu. Hải Yến này, công nhận cẩn thận thật đấy.

Hức... hức...

Tiếng khóc nhỏ vọng lên ở phía phòng ngủ, Daniel hơi cứng đời, đôi mày rậm chau lại, hai chân tiến nhanh về phía tiếng khóc kia.

Đập vào mắt Daniel là Hải Yến đang gục mặt trước cửa phòng, đầu tóc rối tung, quần áo xộc xệch, tiếng cô khóc như ai oán, Daniel giật mình, không dám nghĩ tiếp điều đang nhen nhóm trong đầu, cậu nắm chặt hai tay, ngồi xuống khẽ lay Hải Yến, giọng khàn đặc đi.

-”Yến, xảy ra chuyện gì vậy?”

Hải Yến lắc đầu, đoạn mở to mắt thoáng vẻ mơ hồ, tiếng khóc nỉ non hơn, Daniel cúi người xuống, lay mạnh Hải Yến.

-”Nói đi, Hoàng Tuấn đâu? Sao giờ này cậu vẫn ở đây?”

Hải Yến vẫn khóc không ngừng, hai tay ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy.

Daniel hùng hổ tiến lại mở cửa. Cửa đã bị khóa trong, khốn kiếp.

Ầm... ầm....

Daniel ra sức đập cửa, cuối cùng cánh cửa cũng bật tung ra. Khung cảnh trước mặt càng khiến Daniel thêm sợ hãi.

Hoàng Tuấn đang nằm dưới sàn nhà, gương mặt đã chuyển sang trắng bệch, máu me bê bết từ giường xuống tận dưới sàn, xung quanh đồ đạc bị đập vỡ tung tóe, trên cánh tay Hoàng Tuấn còn có một mảnh thủy tinh rất lớn, chiếc áo sơ mi trắng đã nhuộm một màu đỏ chói.

-”Dương Hoàng Tuấn, cậu sao vậy?”

Daniel gần như rống lên, Hoàng Tuấn vẫn bất động như vậy, cả người đã nhão như bùn, trông không khác gì xác chết. Daniel tức giận tiến ra cửa, túm lấy cánh tay Hải Yến kéo vào.

-”Nói, rốt cuộc chuyện này là thế nào?”

Hải Yến ngơ ngác mở mắt ra, rồi sững sờ khi nhìn thấy Hoàng Tuấn lúc này, môi cô khẽ mấp máy.

-”Mau... gọi cấp cứu, mau lên, Hoàng Tuấn chết mất...”

................................................................

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt lại, trên ghế chờ, Hải Yến cúi gầm mặt xuống, hai tay bấu chặt vào váy.

Daniel nắm chặt hai tay, ánh mắt đầy phẫn nộ.

-”Nói đi, rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? NÓI, cậu bị câm à?”

Hải Yến giương hai mắt nhìn về chỗ Daniel, dường như bao nhiêu bực tức, uất ức trong lòng đều phun ra hết.

-”Cậu muốn biết sao? Được rồi, tôi nói cho cậu biết. Tất cả đều tại con hồ ly kia, loại nó chỉ biết quyến rũ người khác, loại con gái đê tiện, sao chổi hại người. Cậu nói xem, rốt cuộc đồ hồ ly đó có gì hơn tôi? Ngay cả khi uống thuốc kích dục, Hoàng Tuấn dù có chết cũng nghĩ đến nó, haha, tôi vẫn thua con hồ ly tinh đó, lẽ ra nó phải chết từ mười năm trước, khốn kiếp...”

Bốp...

Daniel hoàn toàn mất bình tĩnh, cậu trừng mắt, bàn tay vô thức tát mạnh vào Hải Yến khiến cô ngã xuống.

-”Cậu dám hạ xuân dược? Khốn kiếp, loại vô sĩ như cậu không xứng nhắc đến Khả Hân, cút... cút ngay cho tôi, đừng để tôi thấy mặt cậu, nếu không e rằng giết cậu tôi cũng dám.”

Hải Yến ngửa mặt lên cười sặc sụa, mấy cô y tá tóc vàng thì thầm gì không rõ, đoạn Hải Yến lại bưng mặt khóc rồi chạy ra phía hành lang. Daniel thở phào nhẹ nhõm, may là vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, nếu không đời này sợ rằng cậu sẽ ân hận cả đời vì đã rời đi như vậy. Dương Hoàng Tuấn, cậu nhất định phải sống.

.......................quay ngược thời gian khi trong khách sạn.....................

Hải Yến đưa tay mở từng khuy áo của Hoàng Tuấn, làn môi mỏng khẽ hôn lên vùng cổ hắn. Hoàng Tuấn day day thái dương, cố nén dục vọng xuống, ánh mắt đầy màu đỏ máu nhìn Hải Yến.

-”Cút cho tôi.”

Hoàng Tuấn một tay đẩy Hải Yến ra, tay kia nắm chặt, ánh mắt đầy giận dữ.

-”Tuấn, em yêu anh, sẽ nhanh thôi, anh đừng nôn nóng.”

-”Khốn kiếp, đồ vô sĩ, tôi nói cô cút.”

Hải Yến bỏ ngoài tai lời Hoàng Tuấn, tiếp tục hôn nhẹ lên bờ môi lạnh kia.

Choang....

Bình hoa trên bàn bị Hoàng Tuấn lấy đâp mạnh vào cơ thể mình khiến thủy tinh văng tung tóe, máu bắt đầu chảy từng giọt xuống vạt áo sơ mi.

Hải Yến sợ hãi lùi lại.

-”Tuấn, sao phải làm như vậy?”

-”Cút ra ngoài, đừng để tôi phải điên lên giết cô, cút.”

Dứt lời hắn gượng người dậy, bước từng bước chếch choáng dồn Hải Yến ra phía cửa.

-”Cút cho tôi.”

Hải Yến nhìn ánh mắt kia thoáng sợ hãi, chẳng lẽ xuân dược chưa đủ mạnh?

Hoàng Tuấn một tay đẩy Hải Yến ra, tay kia đóng trái cửa lại, xuân dược đã lan tỏa khống chế khắp con người hắn. Rồi như hoàn toàn mất hết kiểm soát, hắn gầm lên kinh sợ, chỉ nghe tiếng thủy tinh vỡ ào ào, tiếng đập đồ đáng sợ từ trong phòng vọng ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.