Cô Gái Nhỏ Mập Mạp Trọng Sinh

Chương 16: Chương 16: Cái tát




Đôi môi mỏng càng ngày càng gần, vòng eo càng ngày càng siết lại chặt, hai tay cô chống trước ngực càng ngày càng bị ép ngược trở lại. Tay đang cầm viên chocolate kia thì càng ngày càng gần môi cô…

Hắn mạnh quá!!!

Khi cảm nhận được hơi thở kia càng ngày càng áp lên má mình, thổi từng đợt hơi khí lạnh thì cái giọng run run đến phát tội của Lạc Mẫn lại vang lên làm thổn thức trái tim ai đó:

-Thầy ơi… Em … em… đói quá!



Và kết quả của câu nói đó là đây, là ngồi trong nhà hàng Victory đây!

Hắn quả thật lúc đó buông cô ra ngay, sau khi nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, sau đó chỉ cười rồi nhẹ nhàng bỏ viên chocolate đó vào trong miệng. Dường như chocolate làm cho giọng nói phái nam thêm phần ngọt ngào từ tính:

-Được, tôi mời em ăn tối!

Đến nơi, hắn tự ý gọi hai phần beefsteak. Lạc Mẫn chỉ trơ mắt nhìn xung quanh!

Đây hoàn toàn không phải là ý cô muốn, nhưng nếu không lấy cớ đi ra ngoài như vậy, ở chung nhà với hắn… Nói thật cô rất sợ sẽ có chuyện không hay! Lần trước trong bếp hắn tuy không làm gì cô nhưng hành động ám muội, cử chỉ không hề đứng đắn tẹo nào, thật sự cô vẫn hơi … sợ!

Cô cảm giác hắn ở chung với cô kiếp này không hề đứng đắn, lãnh cảm nha! Mà có phần hơi… hơi… dê sao ấy! Cứ tìm cách đụng, đụng, chạm chạm toàn nơi nhạy cảm!

Ai ngờ cô nói thế mà hắn lại dẫn cô đến đây! Đây là nhà hàng ba sao của thành phố Bạch Trì, tuy là không phải nhà hàng sang trọng nhất, nhưng khung cảnh lãng mạn vô cùng! Thật ra nơi đây cô cảm thấy thích hợp với những cặp đang yêu nhau hơn! Hoàn toàn không hợp với cô cùng Nguyễn Trọng Nam hơn.

Thức ăn ở đây không tệ, vì kiếp trước hắn cũng ưa gọi đồ ăn nơi này cho tiện, nên dĩ nhiên đồ ăn nơi đây cô cũng ăn rồi.

Thấy cô ngẩn ngơ, hắn tưởng cô còn chưa cắt được thịt bò, cười khẽ đẩy dĩa thịt đã được hắn cắt thành nhiều miếng nhỏ gọn. Lúc này Lạc Mẫn mới hoàn hồn!

Nhìn đĩa thịt, lòng cô cay đắng, phải chi lúc trước hắn cũng có được sự ân cần này với cô, chắc hẳn cô mừng đến chết mất. Đáng tiếc, sự ân tình này cô bây giờ đã nhận không nổi rồi!

Bỗng cô nhớ đến Trương Ngũ, cậu ấy hiền lành như thế, dịu dàng như thế,… Đó mới là mẫu người của cô, đừng bao giờ để bản thân phải hối hận một lần nữa!

Cô nhìn vào Nguyễn Trọng Nam, nhưng mấy lời định can đản nói ra đều nuốt ngược lại hết khi đối diện với ánh mắt sâu thăm thẳm và cạnh gương mặt tuấn tú lạnh lùng kia!

Cô cúi mặt xuống, gằm mặt xuống dĩa thịt bò, miệng cầm nĩa từ từ cho lên miệng…

Không biết có phải vì được sống lại quá lâu, tận hưởng được thú vui của cuộc sống bình dân lâu quá hay không mà món thịt bò mềm mịn tan nhẹ trong miệng này đối với Lạc Mẫn lúc này lại không bằng tô cháo lòng nơi đường Công Trường A kia! Hôm nay Trương Ngũ hứa sẽ mua cho cô hai chiếc bánh quẩy, nhớ lại hương vị nóng hổi của tô cháo, cùng với những người văn phòng gần đó, cùng nhau thổi hì hục tô cháo rồi cười thật tươi, húp một cái! Ấm cả lòng người, ấm đến tận trái tim… Vì bên cạnh cô luôn có một cậu con trai ngờ nghệch, tay chân thô lỗ, gương mặt cũng lấm tấm xăng dầu nhớt do sửa xe, thậm chí tệ hơn là cơ thể còn đậm mùi mồ hôi. Nhưng sự chăm sóc ấy là từ chân thành, cậu ấy sẽ xé nhỏ bánh cho cô, thổi nguội cháo cho cô, còn tình nguyện nhường mấy miếng gan heo hay ruột heo mềm mềm cô thích nữa!

Còn người đàn ông trước mắt trải qua hai đời cô càng không hiểu hắn!

Kiếp trước rõ ràng là hắn không bao giờ muốn dính dáng gì đến cô, thậm chí là cô mặt dày mày dạn đeo rồi lại bám!

Còn bây giờ, hay nói đúng hơn là từ lúc trong bệnh viện thì lại mờ mờ ám ám! Làm cho lòng cô nao nao không yên! Cứ cảm thấy dường như bánh xe vận mệnh lại quay sang một hướng khác!

Cô ăn đến khi hết cả gần nửa đĩa thịt với tâm trạng cứ bồn chồn thì mới ngẩng mặt lên! Phát hiện người đối diện hầu như không động một chút gì, chỉ lặng ngồi uống rượu rồi nhìn cô. Nhưng tự dưng trên bàn lại xuất hiện thêm một ít loại bánh, nào là bánh cheese chanh dây rồi lại thêm hai phần cupcake trang trí ngộ nghĩnh!

Hắn bỗng phá vỡ không khí tĩnh lặng này:

-Em thích ăn gì nữa không?!

Len lén nhìn chiếc đồng hồ trên tường gần đó, cô thỏ thẻ:

-Em… Em muốn về nhà, được không thầy?!

Nói rồi cô ngước đôi mắt to ngập nước nhìn về phía hắn, làm cho hắn không khỏi cảm giác như trái tim sắp nhũn ra, từ tốn nói:

-Em chưa ăn hết mà! Đừng ngại, muốn ăn gì thì cứ gọi, xem như tôi cám ơn em vì đã giúp tôi đi!

-Dạ, thầy quá tốt với em rồi! Em nghĩ thầy đừng để bụng những chuyện đó nữa mà! Là người thì em phải giúp thôi, huống hồ thầy còn là thầy của em!

Sợ hắn không tin cô còn xua xua cánh tay mập mạp.

Cô tiếp tục nhìn về hắn tiếp lời:

-Cũng tối rồi, em… em muốn về nhà! Sợ mẹ em trông!

Hắn vẫn im lặng…

Sau khi thấy cô gái nhỏ không ngừng tủi thân nhìn xuống dưới chân, hai tay thì cứ đan vào nhau. Đây là biểu hiện mỗi khi cô bối rối!

-Em ăn hết phần đó đi, rồi tôi đưa em về!

Cô vội nói:

-Em có thể bắt bus về mà!

Hắn không nói nữa, chỉ ngửa mạnh cổ lên uống rượu.

Cô thấy thế đành im bặt! Đây là biểu hiện hắn hết kiên nhẫn rồi, nếu cô còn đôi co đôi khi mọi chuyện có khi còn tệ hơn.

___

Rốt cuộc hắn cũng chịu cho cô về, nhưng giờ cô đang đứng đợi hắn lấy xe rồi đưa cô về!

Trên tay cô là một đống bánh ngọt do hắn tự bảo đầu bếp gói về, nói thì hắn lặng im, chỉ đưa cho cô cầm thôi!

Đồ độc tài! Cô cũng không hiểu kiếp trước mình yêu con người xấu tính ấy ở điểm nào! Ngoài vẻ đẹp trai và gia thế hiển hách ra thì dường như hắn mọi thứ đều là con số không! Chẳng lẽ kiếp trước cô cũng như bao đứa con gái khác thấy người giàu thì sáp lại sao?!

Bản thân Lạc Mẫn không khỏi tự cười mỉa.

Ơ… Ai mà trông giống Lạc Hy vậy?! Sao con bé đi với ai?! Trông người đi cùng đã lớn tuổi mà còn nhuộm tóc vàng hoe, đeo kính râm cơ đấy!

Trong cái đầu nhỏ của Lạc Mẫn không khỏi hình dung ra ba chữ “dân anh chị” nha!

Ngoáy cổ nhìn theo bóng dáng cả hai trên chiếc mô tô chạy như điên trên đường, gào thét vang trời kia thì Lạc Mẫn nhìn thấy bên kia đường là một cụ bà và một đứa trẻ nhỏ, đang nhìn dòng xe tấp nập bằng đôi mắt e sợ!

Cô không do dự chạy qua vạch trắng. Rồi cười tươi nói với cụ già và em nhỏ đó:

-Con dẫn hai người qua đường được không ạ?!

Bà lão không nói gì chỉ gật gật đầu.

Lạc Mẫn nhanh chóng nắm một tay cậu bé, một bên đỡ cụ già qua đường.

Qua tới đường rốt cuộc thằng nhóc cũng cười tươi lộ ra hàm răng sún. Nó còn cười rồi dí vào tay cô cái gì đó, rồi mới nắm tay bà lão tiếp tục đi về phía trước.

Xòe đôi tay ra thì đó là hai viên kẹo trái cây. Cô cười, đuổi theo cậu bé, tặng cậu lại một chiếc bánh chocolate mà Nguyễn Trọng Nam mua cho cô!

Xong để thằng bé lấy cô còn nhẹ nhàng gỡ bỏ một viên kẹo cho vào miệng rồi vui vẻ nói:

-Thấy chưa, chị ăn kẹo của em rồi, em cũng phải ăn bánh của chị, vậy mới công bằng chứ?!

Bà cụ vui vẻ bảo thằng bé nhận rồi cám ơn Lạc Mẫn rồi hai bà cháu mới tiếp tục về nhà.

Tất cả cảnh đó đều lọt vào tầm mắt của Nguyễn Trọng Nam. Hắn cười nhẹ, thì ra vợ của hắn hiền lành như vậy, đáng yêu như vậy! Thì ra kiếp trước hắn bỏ lỡ nhiều điều như vậy…

Nếu kiếp trước hắn biết hắn yêu cô sớm một chút, thương cô nhiều một chút thì chắc hẳn đứa con của hai người cũng đã bằng đứa bé kia rồi.

Chiếc lamborghini veneno chạy đến trước mặt cô.



Trên suốt chặng đường về nhà, hắn chạy cứ từ từ, cô có cảm giác hắn đang kéo dài thời gian à nha!

-Lạc Mẫn, làm bạn gái tôi đi!

Câu nói này xuất phát từ Nguyễn Trọng Nam không lạnh không nóng. Đôi môi mỏng nói ra như đây là điều thản nhiên! Nhưng ai biết hắn suy nghĩ rất lâu rồi. Kiếp trước Lạc Mẫn thua thiệt đủ điều, nhưng kiếp này, là đàn ông hắn phải tỏ tình trước! Hoàn toàn không để ý đến người đang bị sốc quá nặng kia!

Đôi mắt cô mở to hết cỡ, môi không ngừng run run!!!

Chuyện quái quỷ gì đây?!?! Cô … Cô không nghe lầm chứ?!

-Em không cần vội vàng, cứ tới nhà em rồi hãy trả lời!

Lạc Mẫn bị dọa không nhẹ, tim cô đập liên hồi như trống, miệng cô mấp máy:

-Nhưng… em là học trò của thầy mà!

-Tôi không quan tâm!

-Nhưng…

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

Vừa bắt máy lên thì đã là tiếng ca cẩm quen thuộc của Trương Ngũ:

-Nè, Mẫn mập, cậu ở đâu vậy, sao giờ này còn chưa về?! Không phải cậu hẹn tôi chiều nay đi ăn cháo lòng sao?! Giờ này sao còn cháo được?!

Liếc nhìn lên người lái xe bên cạnh, cô nhỏ giọng trả lời:

-Đang về… Đang về… Tôi đi nhờ xe… một người bạn..

Nói xong cô còn không quên liếc về gương mặt lạnh như băng kia. Không hiểu sao cô vẫn cứ sợ lắm, cứ như là bản thân là một người vợ vụng trộm vậy! Không!!! Không!!! Cô đâu phải!!! Cô bây giờ chỉ là một Lạc Mẫn tự do mà thôi! Nên cô hoàn toàn có thể hẹn hò bạn trai!

Hắn nói muốn cô làm bạn gái. Nhưng hình như cô chưa đồng ý mà!

Nghĩ vậy, lời nói Lạc Mẫn cùng thêm phần lưu loát, nhìn cảnh vật xung quanh quen dần cô nói:

-Khoảng năm phút nữa mình về tới rồi! Cậu chờ mình nha! Hôm nay …

Chưa dứt câu thì Nguyễn Trọng Nam đã nhanh tay giựt lấy điện thọai trong tay Lạc Mẫn. Hắn nhẹ nhàng nói vào trong điện thoại:

-Mẫn Mẫn đang đi với tôi. Cậu đừng có làm phiền.

Tút…Tút…

Nguyễn Trọng Nam nhanh chóng đem cái điện thoại nhỏ của Lạc Mẫn bỏ vào trong túi quần.

-Dừng xe!!!

Hắn vẫn ung dung lái tiếp. Lạc Mẫn dường như là hét lên:

-Em nói dừng xe, thầy nghe không?!

Phanh!!!!

Tiếng lốp xe cọ sát với mặt đường, tuy hôm nay là ngày chủ nhật nên hầu như mọi người đều ở nhà, nhất là những con hẻm như vậy, nhưng chiếc xe đắt tiền của hắn thu hút không ít ánh nhìn!

Hắn quay ngược đầu xe, lái vào một ngã tư vắng gần nhà Lạc Mẫn.

Cô nhanh chóng mở cánh cửa xe rồi chạy vọt ra. Nguyễn Trọng Nam cũng bước xuống theo.

-Bây giờ, em nói cho thầy biết, em không thích thầy!!! Dù cho có không là thầy trò em cũng không thích thầy! Em đã có bạn trai rồi! Thầy.. trả ..điện thoại của em lại đây! Em … Em…

Lời nói mạnh miệng được, nhưng khi mắt thấy hắn càng ngày càng bước lại gần thì bao nhiêu khí thế của cô cứ như quả bóng xì hơi mất!

Hắn kéo mạnh Lạc Mẫn lại, ghì sát cô vào chiếc xe, ấn mạnh đôi môi mỏng xuống đôi môi đang nói kia! Cô toàn nói những lời khiến hắn không vui kia! Không ngờ hôm nay cô dám nói không thích hắn!!! Giỏi!!! Em giỏi lắm Lạc Mẫn!

Bờ môi mỏng thành thục cắn mút xung quanh bờ môi mọng đỏ, bàn tay đè chặt hai tay đang lộn xộn của cô. Đôi chân dài chen vào giữa chân cô, ép bản thân cô và hắn gần như là không có khoảng cách!

Nụ hôn càng ngày càng cuồng loạn. Hắn không chỉ muốn hôn cắn ở bên ngoài, chiếc lưỡi dài tham lam mút mát cho cánh môi ướt đẫm, sau đó cậy mạnh mà chen vào đôi môi đang mím chặt kia.

Ai ngờ lúc này Lạc Mẫn lại lên gối hắn một phát, đánh ngay vào vị trí rất ư là đàn ông kia!

Hắn vừa buông cô ra, cô một tay lau khô cánh môi sưng đỏ. Một tay hướng thẳng gương mặt ngạc nhiên, đau đớn không ngờ kia…

Chát!!!

Tiếng vang không lớn không nhỏ, nhưng đủ vang cả ngã tư vắng lặng, và cũng đủ làm cho lòng cả hai người run lên từng nhịp khác nhau…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.