Hắn chỉ lạnh nhạt đi rửa tay, sau đó gỡ lớp băng cũ ra mà thay lớp băng mới.
Lạc Mẫn trong chăn cứ tưởng hắn sẽ cho cô cả tô vào người theo phong cách
“ăn một trả trăm” của Nguyễn Trọng Nam. Nào ngờ… Nhìn thấy vết thương
trên tay hắn người Lạc Mẫn cũng toát được thêm một lớp mồ hôi… Thịt da
cứ đỏ toẹt, còn thêm vết nước dùng ban nãy làm cho lớp da xung quanh
phồng rộp lên, tươm mủ.
Tự mình băng bó xong, Nguyễn Trọng Nam cũng lặng lẽ rời khỏi phòng. Nhưng trước khi đi hắn không quên bỏ lại một câu:
-Em ăn hết đi, cần gì gọi dì Nhàn. Đừng tự hành hạ bản thân, nhỡ em bệnh rồi ai chăm sóc cho gia đình em.
Mấy chữ “gia đình em” thật sự đánh động vào trái tim người con gái yếu đuối này. Cô ấm ức nhưng khi bao tử lên tiếng thì cũng đành cầm nhẹ đôi đũa
lên… Chờ cho ngoài cửa yên lặng cô mới mạnh dạn hơn mà đưa lên môi từng
sợi bánh phở trắng ngần thơm phức…
Cách một cánh cửa tưởng chừng
chỉ khoảng cách nhỏ nhoi nào ngờ cả hai người như cách nhau vạn lý
trường thành! Có lẽ đêm hôm qua Nguyễn Trọng Nam có được thân xác Lạc
Mẫn rồi! Là hoàn toàn có được! Nhưng cũng đánh mất đi trái tim cô vĩnh
viễn. Nhìn cô khóc, nghe cô kêu đau, lòng hắn cũng trăm ngàn tơ vò. Nghe cô cười nói gượng gạo tim hắn như nhanh đi mấy nhịp! Thật sự kiếp trước hắn nợ quá nhiều nên kiếp này phải trả rồi… Cái nợ này không biết phải
trả đến khi nào?! Nhưng có lẽ là cả hai nợ nhau. Hắn nợ cô một gia đình, nợ cô một đời hạnh phúc, còn cô nợ hắn có lẽ chỉ ba tiếng “Em thích
anh!” của ngày xưa.
Lạc Mẫn ăn dứt được sợi bánh phở cuối cùng
thì cánh cửa gỗ cũng mở ra. Cô đặt lại tô phở trên bàn rồi lại chui vào
trong chăn, cuộn lại thành một khối. Nguyễn Trọng Nam nhẹ nhàng ngồi
xuống, nếu là kiếp trước chắc hẳn hắn đã bảo cô chỉ giỏi diễn tuồng, giờ nhìn lại chỉ có hắn giỏi diễn! Đau thấu tim nhưng gương mặt vẫn giữ
nguyên được sự bình tĩnh, cứ lạnh nhạt như người vô tình nhưng chỉ khi
cô chìm vào giấc ngủ hắn lại thốt lên hàng ngàn lần câu “Anh xin lỗi.”
Roẹt!
Tấm chăn mỏng manh cuối cùng cũng bị lột ra lộ ra một thân người còn đang run cầm cập…
___
Dù muốn dù không thì Lạc Mẫn vẫn bị Nguyễn Trọng Nam ép buộc lên xe trở về nhà. Nhưng may mắn thay dường như tên điên này lại lựa chọn cho cô
chiếc đầm hoa dài hơn gối, cổ thì thuộc dạng cổ lọ, nên tất cả những dấu vết xấu hổ do sự bạo tàn của ai đều được che dấu khá là kín đáo. Từ lúc bị hắn ép lên xe đến giờ cô đều vẫn giữ thái độ sợ hãi, chiu rúc vào,
tự ôm bản thân mình làm Nguyễn Trọng Nam tức đến muốn nghẹn cả họng mà
không làm gì được.
-Về nhà, thầy… định làm gì?!
Nguyễn Trọng Nam nghe thế chỉ nhẹ nhàng bỏ lại câu làm cho Lạc Mẫn cảm thấy hồn vía thật sự lìa khỏi xác:
-Hỏi cưới.
Nói xong, dường như còn cảm thấy có gì chưa đủ, hắn quay sang Lạc Mẫn nói tiếp:
-Tôi với em đã đến mức này, em nghĩ tôi còn là thầy em được à?! Em nên chuẩn bị gọi tôi là chồng đi. Rồi sau đó trên giường em gọi tôi là “thầy” tôi cũng không chấp.
-Không!!! Không!!! Tôi không lấy anh!!!! Thả tôi ra!!!!
Lạc Mẫn hóa điên đập cửa xe đòi ra, nhưng Nguyễn Trọng Nam làm như mắt điếc tai ngơ, chỉ là chân nhấn ga chạy hết tốc độ lướt trên con đường cao
tốc thẳng tới nhà cô.
Khóc đến khàn cả cổ, đánh vào người hắn như điên rốt cuộc kết quả là chiếc xe thể thao màu đen xém nữa ba lần đâm
thẳng vào xe tải Lạc Mẫn mới bất lực mà chịu thua. Về tới trước cửa nhà
cô còn biết mình thua nặng nữa! Vì sao ư?! Vì xung quanh căn nhà cũng là những gã mặc áo đen như ban nãy.
-Em không cần vào! Em cứ xem thứ này trước đi.
Nói xong, Nguyễn Trọng Nam nhanh chóng xoay người đóng khóa trái cửa xe
ngoài lại. Lạc Mẫn bên trong không còn hơi sức để hét la nữa! Cô biết
hắn đã cố tình, thêm cánh cửa siêu xe này dù cô có la bể cả cổ hay đập
gãy cả cánh tay vô dụng này thì mọi việc vẫn như cũ…
Chỉ có điều bàn tay cô run run khi nhấn vào màn hình ipad chiếc ipad nằm kia…
…
-Dạ, thời gian vừa qua con và em Mẫn đã qua lại với nhau từ lúc em ấy cứu
con. Bây giờ hai con đã yêu nhau, mà vừa trùng hợp Lạc Mẫn cũng đã thi
xong đại học. Con đến đây hôm nay là muốn hỏi cưới cô ấy ạ.
Vừa
nói dứt câu, Lạc Thổ Trọng chắc hẳn vẫn chưa quên ngày hôm đó người đàn
ông trước mặt lão đã thẳng thừng đến mức nào. Lúc lão khó khăn tìm đến
hắn nhờ vệ sĩ thẳng thừng đuổi đi, chỉ khi lão bị người ta đánh muốn nát người, hắn mới nhận điện thoại. Tuy chỉ trên điện thoại nhưng ông cũng
đã cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ người đàn ông này:
-Tôi
là thương nhân, giúp người khác cũng không thể lỗ. Tôi cho bác hai lựa
chọn. Một là gả Lạc Mẫn cho tôi, tôi sẽ giải quyết hết tất cả những gì
bác gặp rắc rối, cả bên phía cảnh sát lẫn những tên xã hội đen kia. Còn
tặng thêm tiền lễ cưới chắc chắn hài lòng cả nhà. Còn hai, tôi cũng
không phải người vô tình, dù gì con gái bác cũng có lần cứu tôi. Tôi sẽ
giúp cho bác khoản nợ bên ngân hàng, vì dù sao cũng là tôi giới thiệu
bác, còn lại bác tự giải quyết. Mong bác có được lựa chọn sáng suốt.
Rồi sau đó là cú tắt máy gọn gàng. Đến nay lại gần nửa tháng. Và dĩ nhiên
là lựa chọn của Lạc Thổ Trọng là lựa chọn thứ nhất, nên cả nhà lão mới
được “yên bình” như thế này! Người đàn ông trước mắt này nhìn sơ chỉ là
một tri thức và doanh nhân trẻ tài giỏi, nhưng thật chất hắn chính là
con hồ ly gian xảo. Các mối làm ăn lúc đầu hắn giới thiệu quả thật vô
cùng ngon, nên lão mới đâm đầu mà theo, sau cùng họ còn dụ dỗ lão buôn
lậu. Thấy món hời quá lớn, lòng tham đổi đời nổi lên nên lão cũng đâm
lao, nào dè đâu hậu quả khôn lường! Bây giờ thì nếu hắn thả chiếc phao
cuối cùng này mà cũng là cạm bẫy, có lẽ lão chết cũng nguyền rủa Nguyễn
Trọng Nam!!!
Đã không biết bao nhiêu lần lão van nài hắn đủ điều nhưng hắn chỉ nói mấy lời ngắn ngủi với hàm ý đơn giản: Cưới Lạc Mẫn là mọi việc sẽ đâu vào đấy! Đúng ra vị trí vào nhà họ Nguyễn cao sang, thế phiệt phải dành cho con gái lão, Lạc Hy! Con bé thông minh hơn người,
chắc chắn sẽ lấy được không ít, dù có ly hôn cũng không sợ chết đói.
Nhưng nay là vào nhà người ta trả nợ, ông cũng không muốn con gái mình
đi chịu khổ! Nên xem như lần này ông lại thêm một lần bất công với Lạc
Mẫn đi! Dù sao nó cũng khù khờ… Có bị người ta bỏ thì bất quá ông sẽ
kiếm cho nó một tấm chồng khác! Thằng Trương Ngũ nhà bên chẳng phải cũng để ý nó lắm sao, tới lúc đó ông không đòi đồ cưới gì gả nó đi thì chắc
cũng không gọi là quá đáng!
Mẹ Lạc Mẫn vừa đi chợ về tới, mấy
câu nói của Nguyễn Trọng Nam đều lọt vào tai bà. Cảm giác đầu tiên của
bà là sửng sốt sau đó là có phần e sợ! Chẳng lẽ người giúp gia đình bà
lấy lại căn nhà cùng với giải quyết hết “đống rắc rối” mấy ngày qua mà
Lạc Mẫn nhờ giúp đỡ là Nguyễn Trọng Nam?!
Người đàn ông này rất
có phong độ, tương lai cũng sẽ vô cùng sáng giá, nào phải là dạng người
đơn giản mà lại chọn Lạc Mẫn?! Con bé không tài không sắc, hơn người nhờ sự thật thà, dễ mến, nghĩ cái gì là đều hiện lên gương mặt tròn trĩnh,
nào biết gạt ai?! Nếu lấy dạng đàn ông tâm tư khó dò này có phải sẽ phải chịu khổ dài dài!
Bà vội bước ra, ngăn lại lời nịnh nọt của Lạc Thổ Trọng.
-Chuyện cưới hỏi là chuyện lớn cả đời người, tôi nghĩ nên hỏi ý kiến Lạc Mẫn.
-Bà im đi! Chuyện con cái cha mẹ quyết định là được rồi! “Áo mặc sao qua
khỏi đầu”! Con Mẫn cũng lớn rồi. _ Lạc Thổ Trọng vội vàng cắt lời.
Nguyễn Trọng Nam cười khẽ, hắn đứng lên lễ phép nói tiếp:
-Dạ, bác gái nói cũng đúng. Con cũng muốn hỏi ý kiến em ấy. Em ấy ngại muốn đợi ngoài xe, con sẽ gọi em ấy vào ngay.
Rồi đứng dậy đi ra xe. Đơn giản đối với hắn bây giờ chỉ bốn chữ “thu lấy kết quả”.
…
Mở cửa xe ra, nhìn gương mặt trắng tát của cô, Nguyễn Trọng Nam nhếch mép:
-Sao?! Em suy nghĩ thế nào?!
-Tôi lấy anh. _ Lạc Mẫn thều thào trả lời. Cô thua rồi! Thật sự là thua rồi! Cô buông xuôi số phận và buông tay tương lai. Cô sẽ lấy hắn. Chỉ mong
ngày hắn chán trò chơi nhàm chán này mà “tháo củi xổ lồng” cho thể xác
cô!
Nguyễn Trọng Nam thấy dưới ánh nắng trên đôi má bầu tròn của
Lạc Mẫn dường như có lớp lệ chưa khô, đưa tay chạm vào thì chỉ như cảm
giác của hắn mơ mơ hồ hồ, không có gì là chân thật… Chẳng lẽ tất cả chỉ
là do hắn quá đa nghi?
-Tốt! Anh và em vào nói chuyện với ba mẹ nào! Để hai bác lại trông!
Bàn tay to xòe ra, sẵn sàng nắm lấy bàn tay no tròn của một cô gái dưới ánh nắng chói chang. Thật sự quá chói mắt người nhìn! Hắn cứ như một vương
tử bước ra từ một câu chuyện cổ tích.
Nhưng mấy ai biết người
trước mắt cô chỉ là một con ác quỷ! Cô phải nắm lấy bàn tay này và ký
một khế ước với ác quỷ để đổi lại chút ánh sáng cho những người xung
quanh cô. Cũng nhấn chìm cả thế giới của cô…
Khi mở ipad ra cô
cũng không ngờ hắn có thể đê tiện đến như vậy! Trong đó có những bức ảnh dơ bẩn, cận cảnh của hai người giao hoan, gương mặt và tiếng kêu nữ
chính như ám ảnh Lạc Mẫn! Vì đơn giản tất cả những thứ này đều thuộc về
đêm qua, thuộc về cô và Nguyễn Trọng Nam! Cô không biết đập biết bao
nhiêu âm thanh khốn nạn và đầy đau khổ đó mới chấm dứt. Cũng như làm đứt đoạn sức mạnh tinh thần còn sót lại trong tâm trí cô…
Vừa bước ra, Nguyễn Trọng Nam đã xoay người cô về phía quán cà phê ven đường, cắn nhẹ vào tai cô nói:
-Em có thấy hôm nay “hàng xóm” nhà em hơi đông không?
Hóa ra đó là những tên chủ nợ hôm bữa. Bờ vai cô không khỏi run lên.
Hắn tính quá kỹ! Cô thoát không nổi! Cho cô nhìn thấy chẳng phải ngụ ý chỉ
cần cô không đồng ý thì người nhà cô phải chịu cảnh khổ sở sao?! Cô làm
sao đây…
Hắn nắm cả danh dự, tính mạng cả gia đình… Thêm nữa là đống khoản nợ có làm công suốt đời này chưa chắc cô trả xong.
Vậy thôi, hãy nhắm mắt buông cho số phận…
-Con chào ba mẹ! _ Gương mặt ủ rũ của Lạc Mẫn gắng gượng vẻ vui cười.
Tiếp theo đó mẹ cô thì kéo cô vào phòng, còn Nguyễn Trọng Nam và Lạc Thổ
Trọng thì hào sảng bàn việc cưới hỏi. Tường nhà cô cách âm đâu tốt, nên
cô loáng thoáng nghe được những gì hắn đặt ra cho nhà cô… Quả thật những món hời quá lớn… Hèn gì tiếng cười của cha dượng cô lại lớn như vậy!
Giải quyết xong hết rồi. Mọi việc đã ổn rồi. Chỉ cần Lạc Hy về nhà nữa là cả nhà cô lại như xưa. Chỉ riêng cô là mọi việc chỉ vừa bắt đầu… Bắt đầu
cơn ác mộng của kiếp trước! Một lần nữa…
___
Trên đường về Lạc Mẫn vẫn còn văng vẳng bên tai tiếng mẹ cô khi bà cản Nguyễn Trọng Nam mà lôi cô vào phòng:
-Lạc Mẫn, hôm qua đến giờ con đi đâu?!
-Con… Con ở nhà Trình Anh!
-Con nói dối! Có phải suốt đêm qua con ở nhà Nguyễn Trọng Nam không?! _ Cả
gương mặt bà không khỏi phủ một tầng tức giận không nhỏ. Bà lắc mạnh bả
vai Lạc Mẫn.
-Con… Con…
Nhìn đứa con gái nhỏ lại chực
khóc, nước mắt bà cũng muốn lưng tròng. Không hiểu sao lúc này bà lại
cảm thấy mình vô cùng có lỗi với Lạc Mẫn. Từ nhỏ, con bé đã vất vả hơn
con người ta, chẳng lẽ lớn lên nó cũng phải vì hạnh phúc của cái gia
đình ích kỷ này?!
Bà ôm cô vào lòng, khẽ thì thầm:
-Lạc
Mẫn, nếu con thật sự không thích Nguyễn Trọng Nam con hãy từ chối. Dù
chúng ta có vào tù sống, mẹ cũng không trách con! Con còn trẻ, lại là
con gái, hãy chọn cho mình một người đàn ông tốt và xứng đáng. Đừng bận
tâm thứ gì cả! Mẹ…
-Mẹ đừng nói nữa… Còn thích thầy Nam mà….Là con… Con …tự nguyện mà! Mẹ đừng khóc!
Con xin lỗi, nhưng con không thể ích kỷ được! Con xin lỗi mẹ…
…
-Em nghĩ gì mà chuyên tâm vậy?!
…
Nguyễn Trọng Nam biết tâm trạng cô bây giờ hoàn toàn không tốt, nên cũng không ép. Nhưng tới cửa nhà rồi, không phải cô cũng nên bước xuống chứ?!
-Không lẽ em muốn tôi bế em xuống?!
Nói đến thế Lạc Mẫn mới từ từ đứng dậy, nhưng cảm giác đau đớn giữa hai
chân làm cô thật sự muốn té ngã trên đất. Hắn vươn tay ra đỡ, đổi lại
chỉ là cái phủi tay lạnh lùng.
Vừa vào nhà đặt dép thì một tiếng nói trầm thấp đầy uy nghiêm đã vang lên:
-Chào tổng giám đốc Nam, cậu tính không về thăm hai ông bà già này à?! _
Giọng nói đầy châm chọc này chẳng phải là của Nguyễn Hữu Lộc sao.